[Prompt challenge] [LuMin] Saxophone

Do April Wanderlust muốn có người phát triển ý tưởng của em ấy (link prompt), và đã lỡ nhận lời, nên không thể không hoàn thành.

Thực ra, lúc viết prompt, thực sự mình có rất nhiều ý tưởng, cũng có nhiều phiên bản đã được gạch ra. Tuy nhiên, mình kết thúc với phiên bản này, dù nó không phải là ý tưởng hay nhất. Mình cho là như thế này thì thực tế hơn, cảm giác phù hợp với cả LuHan và Minseok trong thực tế. Nói sao nhỉ, kiểu như nếu cả hai người đó ở trong hoàn cảnh như thế này, có lẽ, họ sẽ hành động như thế? Về cơ bản thì câu chuyện cũng có thể không hay cho lắm, vì dạo này không viết nên tâm hồn khô khan đi nhiều rồi. Dù sao thì, cũng vẫn muốn đăng lên để em April Wanderlust “đánh giá” 🙂

————

“LuHan, còn 10 giây nữa bắt đầu mở màn.”- Giọng Yixing vang lên.

5….4….3….2….1

LuHan bật lên từ dưới sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu rọi khuôn mặt đẹp trai, còn vương vấn nhiều nét trẻ trung. Đôi mắt to của cậu sáng rực rỡ, đầy tự tin. Phản chiếu lấp lánh cùng đôi mắt ấy là chiếc khuyên tai nhỏ đeo một bên tai trái của LuHan, lóng lánh như một kí ức đẹp.

Mùa thu 2012- San Francisco

LuHan bước chân lên Union Square từ tàu điện ngầm, hít vào phổi không khí lành lạnh, nặng hơi nước của thành phố biển xinh đẹp. Những khu mua sắm san sát đan vào nhau trước mắt LuHan. Nên bắt đầu từ cửa hàng nào đây? Tủ giày của LuHan đang rất cần được lấp đầy đây. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, LuHan lao vào Sak’s và bắt đầu công cuộc mua sắm bất tận. Mục tiêu của hôm nay là phải mua được một tình yêu mới để thay cho em người yêu cũ đã mòn vẹt vì chinh chiến trên mặt trận đá bóng cùng cậu bao lâu nay. Yêu em lắm, nhưng đã đến lúc phải chia tay thôi. Em đã há cả mõm và cậu không thể diện em giày thể thao của cậu nữa. Điện thoại đã tắt, chẳng ai có thể làm phiền hoặc tìm ra LuHan nữa. Đắm chìm trong Sak’s hồi lâu, đến khi Luhan đủ ý thức cùng tay xách nách mang hai túi to ra ngoài, cậu chợt nhận ra trời đã ngả chiều từ lâu.

Trời chiều San Francisco dường như gió hơn buổi trưa. Một luồng gió khẽ luồn qua cổ áo LuHan, khiến cậu chợt rùng mình. Kéo cao cổ áo, LuHan chững lại, rút một điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng cậu không hề nhóm lửa. Xa xa, những chiếc xe điện lững thững rời bến trên đường Powell, tỏa đi khắp thành phố. LuHan thích cảm giác này, cảm giác đang ở một đất nước xa lạ, cậu không biết ai, cũng chẳng ai biết cậu. Một cảm giác tự do lẫn với cô đơn thật khó tả len lỏi cùng cơn gió chiều tà San Francisco. LuHan ngắm nhìn dòng người đan xen trước mắt cậu, những đôi tình nhân nắm chặt tay nhau bước chậm trên phố, dường như chẳng sợ cơn gió lạnh. Những cụ già lưng còng nhưng vẫn hùng dũng nắm tay nhau xuống ga tàu điện ngầm, những đứa trẻ tung tăng cuốn theo chân bố mẹ. Thành phố sống động đến mức, cậu chợt cảm thấy trơ trọi.

Cảm giác cô đơn kì lạ này đem theo cơn đói meo. Đi mua sắm đúng là cách tốt nhất để đốt năng lượng mà. Nghĩ ngợi, LuHan lững thững đi dọc đường Gaery, đang suy tính nên chọn một quán ăn nhanh hay nên tự thưởng một bữa steak đây? Bất chợt, cậu để ý một đám người đang túm lại quanh một góc phố nhộn nhịp. Kẹp giữa hai quán ăn là một khoảng đất rộng rãi, tựa như nốt la thăng trong một bản nhạc rộn ràng. Không khí tại góc đường ấy rộn ràng đến mức, LuHan chẳng thể ngừng chân mà không tạt qua góc phố nhỏ ấy.

Tiếng hò reo đan xen lẫn vỗ tay, cùng các nghệ sĩ đường phố lần lượt bước lên trình diễn. Những cô gái làm xiếc với khuôn mặt được vẽ kì dị, những chàng trai không hề ngại ngần phô diễn cơ thể, những vũ công nóng bỏng cùng những chiếc áo đính cườm loang loáng….tất cả những khung cảnh ấy tạo nên một bức tranh sống động và kì dị. Sau một cú nhào lộn mạo hiểm, cô gái tóc vàng dạn dĩ nở một nụ cười thách thức, tựa như cô nghĩ rằng không ai có thể thu hút sự chú ý của đám đông bằng cô hôm nay.

Thế rồi cậu ấy xuất hiện, chiếc áo sơ mi đen xắn cao tay áo, chiếc quần đen giản dị, cùng một đôi giày thể thao đen. Trông cậu ấy thật bình thường, nhưng cũng thật thu hút, giữa muôn vàn màu sắc loang loáng nơi này. Theo bản năng, LuHan không thể rời mắt khỏi cậu trai bé nhỏ ấy. Lòng LuHan chợt cảm thấy xao xuyến. Đã lâu rồi, LuHan không còn cảm thấy “dòng điện” này chạy trong người nữa. Cậu trai mặc toàn đồ đen cầm theo một chiếc saxophone. Cậu ngoái lại cười với hai người nữa, có lẽ là bạn cùng nhóm của cậu ta. Nụ cười mỉm ngắn, nhưng thật đẹp. Và rồi người bạn của cậu trai nhịp trống, trong một thoáng, cậu ấy đưa chiếc kèn saxophone lên môi. LuHan biết bài hát này, Smooth Operator của Sade.

“Diamond life, lover boy
He move in space with minimum waste and maximum joy
City lights and business nights
When you require streetcar desire for higher heights

No place for beginners or sensitive hearts
When sentiment is left to chance
No place to be ending but somewhere to start…”

LuHan dường như có thể lẩm nhẩm lời bài hát trong đầu. Không gian xung quanh chàng trai saxophone đó dường như chùng hẳn xuống. Tiếng kèn dằn vặt, dồn dập, như một lời trách cứ. LuHan dám chắc cậu đã nhìn thấy một tia sáng lạ lùng trong đôi mắt một mí, nhưng sâu thăm thẳm của cậu ấy. Lách mình để len về phía trước, trước mặt cậu trai ấy, LuHan nhận ra cậu ta còn kẻ một chút kẻ mắt. Thật lạ lùng, LuHan không hề cảm thấy như vậy là lạc lõng. Ngược lại, kẻ mắt khiến đôi mắt của cậu ấy dường như sống động hơn, tựa như cậu ấy có thể truyền đạt tình cảm qua đôi mắt đó. Bên cạnh LuHan, cô gái tóc vàng nóng bỏng lúc nãy cũng đã ngồi xuống, khe khẽ hát. Dường như Smooth Operator khiến cô ấy nhớ lại nhiều điều. Là người bạn trai cũ hay là một quá khứ xa vắng nào đó? Đoạn saxophone cậu trai áo đen thổi tuy vẫn còn một số lỗi, không thể lọt qua đôi tai đã quen với âm nhạc của LuHan, nhưng thật lạ lùng, LuHan lại thích nó. Một cảm giác không hoàn hảo khiến cậu trai càng trở nên thú vị trong mắt LuHan. Đường gân xanh nổi lên trên chiếc cổ trắng ngần của chàng trai khiến cậu ấy như đang say trong ca khúc. LuHan thẫn thờ ngắm nhìn từ đôi tay linh hoạt, đôi mắt đẹp và dần theo những đường gân nổi lên trên cổ cậu.

Bài hát kết thúc, kèm theo tiếng vỗ tay lác đác. Có một số khán giả dừng tạm chân lại đứng lên bước tiếp, một số người tò mò lại tiến lại gần, đến và đi. Một chàng trai tóc vàng mạnh dạn đến đưa một tờ tiền cho chàng trai thổi saxophone và liến thoắng một vài câu. Đôi mắt của chàng trai ấy khẽ mở to và rồi nheo lại. Cậu ta mỉm cười và lắc đầu. Chàng trai tóc vàng gãi đầu và bỏ đi. Bỗng nhiên, LuHan cảm thấy rụt rè khi tiếp cận với chàng trai thổi saxophone kia. Tuy vậy, một cảm giác vô hình thúc đẩy LuHan tiến đến trước đôi mắt một mí đang ngước nhìn lên kia.

Bất chợt, LuHan không biết nên phải dùng ngôn ngữ nào để giao tiếp. Cậu ấy trông cũng khá giống người Trung Quốc, có lẽ nào? Nhưng nếu cậu ấy sinh ra ở đây thì sao? Trong một thoáng, LuHan chọn cách an toàn hỏi bằng tiếng Anh. Chọn một nụ cười thật thân thiện, LuHan thả một tờ tiền vào chiếc hộp mở rộng đặt bên tay trống và cúi nhìn chàng trai áo đen, khẽ thì thầm:

  • Cậu thổi saxophone rất tuyệt. Cậu có thể đệm cho tôi hát một bài được không? Đột nhiên tôi nổi hứng muốn hát.

LuHan lúng túng khi chàng trai mắt một mí chỉ trân trối nhìn cậu trong vài giây, dường như đang đánh giá đề nghị của LuHan. Sau một thoáng, cậu ấy mỉm cười, ngoái lại ra dấu với tay trống đằng sau. Cậu ấy lại mỉm cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy.

  • Được thôi, anh hát được bài nào?
  • Bất cứ bài hát nào cậu thổi được. Careless Whisper?

Cậu ấy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ra dấu cho LuHan cầm lấy cây mic.

  • Đừng làm bạn tôi mất mối làm ăn tối nay, được chứ?

Cậu ấy tinh nghịch nhướn mắt với LuHan. Trong lòng LuHan lại lóe lên tia điện đó, một tia điện lạ lùng mỗi khi LuHan nhìn vào đôi mắt chàng trai ấy. Khẽ hắng giọng và hát vài câu làm ấm cổ, LuHan đã sẵn sàng.

“I Feel So Unsure
As I take your hand
And lead you to the dance floor
As the music dies
Something in your eyes
Calls to mind a silver screen
And all it’s sad goodbyes…”

Chính là cảm giác này, cảm giác LuHan đã mất đi trong một thời gian dài, cảm giác được tự do cất cao giọng hát của mình. Giữa những con người xa lạ, giữa một nơi xa, thật xa khỏi quê nhà, LuHan dường như tìm được chính mình. Ở Trung Quốc, nơi chàng ca sĩ LuHan luôn được hàng ngàn người mến mộ, LuHan lại thấy thật mệt mỏi. Ở nơi thân thuộc ấy, cậu cảm thấy lạc lõng. Tự lập kế hoạch “chạy trốn”, LuHan chỉ cố gắng tự cho mình một khoảng không gian riêng, để cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian. Hiện giờ, cậu chỉ muốn được thả lỏng, hưởng thụ cuộc sống như thế này.

Bài hát kết thúc, những tiếng vỗ tay vang lên khiến cho LuHan chợt cảm thấy một niềm tự hào khó tả. Những đồng xu và những tờ 1 đô thả trong chiếc hộp chợt đáng giá bằng cả sân vận động lấp đầy chỗ trống ở quê nhà. LuHan hào hứng quay qua chàng trai thổi saxophone, nhưng chỉ thấy cậu ta lặng lẽ cất nhạc cụ vào túi.

  • Này, cậu đi đâu đấy?

LuHan nắm lấy tay cậu ta, nhưng cậu ấy khẽ nhíu mày. Điều này khiến LuHan hơi chưng hửng, cậu buông tay chàng trai saxophone ra.

  • Anh hát được đấy, nhưng rất tiếc, chúng ta không độc chiếm buổi biểu diễn hôm nay, anh hiểu chứ?
  • Vậy thì cậu đi đâu đấy? Tại sao cậu lại bỏ lại nhóm nhạc của mình? Ê!

Lẳng lặng không nói gì, cậu ta lẳng một chiếc hộp tựa như cây đàn violin và cầm chiếc hộp đựng cây saxophone rời đi.

  • Khi người ta nói chuyện, thì cậu nên trả lời.

Không hiểu sự dũng cảm nào đã thúc đẩy LuHan giật tay, bắt cậu ta nhìn vào mắt mình. Khi chạm vào ánh mắt ấy, bất chợt, LuHan lại cảm thấy ngượng ngùng. Cậu buông tay chàng trai ra.

  • Tôi không cần trả lời trẻ con.

LuHan thấy má đỏ bừng. Cậu hất hàm:

  • Khuôn mặt như vậy mà dám nói anh đây trẻ con? Nói cho cậu biết, tôi đã 23 tuổi rồi. Anh đây còn sinh vào tháng 4 nhé.

Đáp lại thái độ vênh vang đó của LuHan là:

  • Vẫn là trẻ con.
  • Vậy thì cậu là người lớn? – Mặt của LuHan đã muốn bùng cháy lên thật rồi.

Với vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu trai kia đáp lại:

  • Tôi cũng 23 tuổi, nhưng tôi sinh tháng 3. Nói cho cậu hay, cậu đáng ra phải gọi tôi là anh. Nếu ở nước tôi, cậu đã không dám hống hách như thế. Ở Mỹ đúng là loạn thật rồi.
  • Chỉ một tháng mà cũng đòi làm “ge” của tôi? Cậu sang Mỹ và hi vọng rằng người ta sẽ phải theo quy luật của cậu sao?
  • “Ge”? – Đôi mắt thoáng bối rối của cậu ta đủ để giúp LuHan khẳng định, cậu ta không phải người Trung Quốc.
  • Cậu biết đấy, khi gặp người lạ, cậu phải gọi người khác là “ge”. Kiểu như người Nhật hay thêm phụ âm “-san” vào cuối tên ấy.

LuHan chợt cảm thấy tự tin với lời nói dối trắng trợn của mình. Cậu chẳng hiểu tại sao, đôi mắt một mí ấy cứ cuốn lấy cậu. Cậu muốn người chỉ hơn mình có chưa đầy một tháng tuổi này phải nhìn cậu, buộc cậu ta phải nói chuyện với cậu.

  • Tôi tên LuHan, cậu phải gọi tôi là Lu-ge, nếu cậu là người lịch sự.

LuHan chìa tay ra với cậu ta. Cậu ta lưỡng lự một thoáng, rồi cũng nắm lấy tay LuHan.

  • Tôi là Min….uhm…XiuMin. Vậy, để lịch sự, cậu cũng phải gọi tôi là Min- ge phải không?
  • Này, tên cậu là XiuMin, vậy thì rõ ràng là tên Trung Quốc rồi nhé. Cậu có được dạy tiếng nói cơ bản của chúng ta không vậy? – LuHan lấp liếm câu hỏi của cậu ta.
  • Tôi là người Hàn Quốc, và không, tôi không được mẹ tôi dạy tiếng Trung Quốc. XiuMin là tên một người hay gọi tôi. Cậu có thể gọi tôi là Min, nếu cậu muốn. Min-hyung, đúng ra là như thế.

LuHan cảm thấy thất vọng vì cậu ta đã không dùng tên thật với mình. Gạt đi ý nghĩ đó, LuHan rủ rê:

  • Này, trời thật lạnh. Tôi đoán cậu cũng đói rồi. Tại sao chúng ta không đi uống hay ăn cái gì nhỉ?… Trừ khi….Cậu đã có hẹn với ai đó…thì…..

LuHan bỏ lửng câu nói. Cậu muốn tát vào mặt mình quá, cậu quên mất khả năng cậu ta sẽ có hẹn với người khác. Một người xinh đẹp như cậu ta chắc hẳn làm gì thiếu đối tượng hẹn hò. Khoan đã, LuHan KHÔNG có ý định khen người mới gặp mặt này là “xinh đẹp” đâu nhé.

  • Được thôi. Dù sao tôi cũng đói rồi. Cậu có ý tưởng gì không?
  • Này, tôi nghe nói có một quán rất được ở Hartford và Castro, cậu có ngại đi một chuyến tàu qua ga Castro không?
  • Cậu đã từng đến đó bao giờ chưa?
  • Thực ra mà nói là chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến San Fran.
  • Và cậu tự tin rủ tôi đi ăn?
  • Ừ thì….là như vậy đó.
  • Tôi sẽ chết đói thôi. Nói cho cậu hay, hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi tới San Francisco.

LuHan tròn mắt quay lại kéo tay Min:

  • Cậu nói gì vậy? Cứ tin vào tôi, cậu sẽ không bao giờ bị lạc đâu.

Bàn tay Min nằm gọn trong tay LuHan trong một thoáng, và LuHan chợt nghe thấy tim mình đập rộn ràng. Khi Min rút tay ra khỏi tay LuHan để mua vé tàu, cậu chợt thấy tay mình thoáng lạnh, nhưng cậu sẽ không để Min biết điều này đâu.

Tàu điện ngầm buổi chiều muộn ở San Francisco không hề đông như LuHan tưởng. Cả hai quyết định đứng, vì ga Castro cũng không quá xa so với Union Square. Suốt dọc đường, cả hai không hề nói với nhau câu nào, nhưng không vì thế mà LuHan cảm thấy ngột ngạt. Cậu đã quá quen với không gian ồn ào, náo nhiệt quanh mình. Cậu đã quá quen với những ánh đèn máy ảnh loang loáng lóa lên trước mắt cậu, và cái tên LuHan vang vọng bốn bề. Chính vì vậy, cảm giác yên tĩnh, có phần ngượng ngùng này khiến LuHan tĩnh tâm khó tả. Điều đáng ngạc nhiên hơn, chính là việc LuHan cảm thấy, dường như Min cũng thoải mái với không gian này, tựa như cậu ta sinh ra để sống thật chậm, thật yên tĩnh.

LuHan băn khoăn, không biết điều gì xảy ra dưới đôi mắt đẹp, nhưng rất tĩnh lặng ấy? Cậu ta nghĩ gì về LuHan? Cậu ta khiến LuHan muốn được khám phá cậu ấy. Điều gì khiến cậu ấy có thể thổi những bản saxophone đẹp như thế? LuHan muốn biết tất cả về chàng trai mắt một mí, ăn mặc tuyền một màu đen, đang đứng tựa vào cửa tàu điện ngầm này. Cậu ấy toát lên một vẻ vừa trẻ con, lại vừa người lớn, tinh nghịch nhưng cũng rất đĩnh đạc.

Thế nhưng, khi đến ga Castro, LuHan lại không được tự tin đến vậy. Xung quanh cả hai toàn là những cặp đôi. Nếu dừng ở đây thì chẳng có gì lạ, nhưng ở đây, lại toàn là các cặp nam- nam, nữ- nữ tíu tít qua lại.

  • Wow… – Tai LuHan nóng bừng khi nghe thấy Min thốt lên bên cạnh. – Cậu chọn địa điểm sáng tạo thật đấy.
  • Này, tôi không hề biết đây là đường dành cho….cho….các cặp đôi….như vậy đâu nhé. Quán cà phê đó được đánh giá rất cao, thế nên….

LuHan còn đang lắp bắp phân trần thì hai người đàn ông tóc vàng đã tiến tới bên cạnh Min, nháy mắt:

  • Này anh chàng nghệ sĩ, cậu đã biết phải đi ăn tối ở đâu chưa?

Trong lúc LuHan còn đang lắp bắp chưa biết phải trả lời làm sao, Min đã luồn tay vào tay LuHan thật tự nhiên:

  • Cám ơn, nhưng tôi đã có hẹn rồi. Lu- ge, đi nào. Em đói rồi.

Thật tự nhiên, Min kéo LuHan đang ngẩn ngơ đi tiếp. Trong đầu LuHan lúc này đang rần rật biết bao suy nghĩ. Khi trí óc cậu còn đang bay bổng ở đoạn Min gọi cậu là “Lu- ge”, LuHan mới lắp bắp:

  • Chúng ta có hẹn thật à?

Min hơi ngước lên, do cậu ấy thấp hơn LuHan một chút, nhìn cậu với cái vẻ “cậu là đồ ngốc hay chăng?”

  • Này, nếu tôi không nói như thế, thì sẽ không bao giờ cắt đuôi được mấy kẻ đó đâu. Còn “hẹn hò”, cậu không thích dùng từ đó sao?
  • Không! Ừ….ý tôi là….tôi thích từ đó chứ, chúng ta đang “hẹn hò”, đúng mà nhỉ?

Min buồn cười ngước nhìn LuHan:

  • Vậy thì đi thôi. Dẫn tôi đến quán cà phê mà cậu nói đi. Hi vọng ở đó có đồ ăn, tôi thực sự rất đói rồi đây.

Réveille là một quán cà phê nhỏ nằm giữa đường Hartford và Castro. Giữa giao điểm của hai con đường nhộn nhịp, quán cà phê nhỏ bé tạo ra một cảm giác vững chãi, yên tĩnh lạ lùng. Không gian của quán được trang trí bằng những bàn gỗ và ghế ngồi cao, đơn giản, ấm cúng. Min gọi một cốc cappuccinos và bánh mì nướng quả bơ và trứng rán kĩ một mặt. Trong khi đó, LuHan chọn cho mình bánh mì kẹp thịt nướng và trứng, ăn kèm với arugula salad.

Cả hai im lặng ăn trong tiếng dao dĩa leng keng, tiếng pha cà phê ì xèo.

–       Cậu biết không, với vẻ ngoài như cậu, tôi ngạc nhiên vì cậu lại chọn quán cà phê này đấy. – Min mở lời.

–       Tại sao cậu lại nói thế? – LuHan có phần hơi không hài lòng. – Cậu cho tôi là người như thế nào vậy?

–       Là một người tự tung tự tác, thích chen vào việc của người khác, tự xông vào ban nhạc của người khác mà không bàn bạc trước. Tôi nghĩ cậu sẽ dẫn tôi tới một quán bar hay quán ăn ồn ào nào đó cơ đấy.

LuHan câm nín. Ừ thì cậu ta nói cũng có lý. Nhưng mà xen vào giữa ban nhạc của cậu ta thì có làm sao chứ? Là do LuHan xúc động thôi.

–       Tôi cũng kiếm về cho nhóm cậu kha khá đấy nhé, quên nhanh thế. – LuHan phụng phịu chọc chọc cái dĩa xuống đĩa.

Min bật cười, mắt cậu ấy nheo lại thành một đường vòng cung. Trông cậu ấy thực sự giống một cậu bé, một người đáng được che chở. LuHan bí mật lưu giữ hình ảnh đó lại trong trí nhớ.

–       Lu-ge à, đừng phụng phịu chứ, mặt cậu đã đủ hóp lắm rồi, đừng bĩu môi ra nữa. Nói cho cậu một bí mật nhỏ nhé: thực ra tôi cũng không phải là người của ban nhạc đâu. Tôi cũng giống cậu.

LuHan tròn mắt.

–       Ừ, thì cậu cũng thấy đó, tôi đâu có đi về cùng họ đâu. Tôi thậm chí còn không lấy đồng nào. – Min gãi đầu.

–       Thế tại sao cậu lại ở đó?

–       Tôi chán thôi.- Min tỉnh bơ.- Này, tôi khác cậu nhé.- Min chặn LuHan khi nhác thấy cậu mở miệng định phản bác.- Tôi vừa đến San Francisco hôm nay, thấy họ biểu diễn nên tôi đề nghị được chơi đàn cùng họ. Gặp cậu cũng thật là tình cờ.

–       Tôi thấy rất may vì tôi đã rẽ vào đó, tôi rất thích cách cậu thổi saxophone.

LuHan nhìn thẳng vào mắt Min. Tai của LuHan ửng đỏ, nhưng cậu không hạ ánh mắt xuống. LuHan thực sự cảm nhận được điều ấy, sự kết nối giữa cậu và chàng trai đang ngồi trước mặt cậu. Không hiểu điều gì đã khiến LuHan thốt lên điều đó. Cậu chỉ cảm thấy, nếu không nói điều này ra, cậu sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

–       Tôi thích cậu. Tôi….tôi không biết cậu là ai, đúng vậy, tôi còn không biết cậu sống ở đâu? Hàn Quốc? Mỹ? Nhưng…tôi thích cậu.

Đôi mắt của Min mở lớn, LuHan dường như thấy được gương mặt của mình phản chiếu trong đôi mắt hạnh đào của cậu ấy. Trong một thoáng, LuHan tưởng như thấy rằng Min hơi hoảng hốt.

–       LuHan, tôi không hứng thú với chuyện tình một đêm. Tôi dám chắc rằng cậu sẽ không gặp khó khăn để tìm một người…với cậu tối nay. Xin…

–       Đừng xin lỗi. – LuHan giơ tay ngăn Min lại.- Tôi không phải muốn điều đó với cậu. Tôi đang thực sự muốn chúng ta hiểu nhau. Tôi sẵn sàng sang Hàn Quốc với cậu. Tôi có thể tìm một trường đại học để theo học. Tôi có học tiếng Hàn đấy nhé, vì tôi đã….

LuHan chợt gượm lại, cậu không thể nói với Min cậu biết tiếng Hàn Quốc vì cậu là một thần tượng đang rất nổi ở Trung Quốc, và cậu đang chờ cơ hội để tấn công sang Nhật Bản và Hàn Quốc.

–       Để làm gì cơ? – Min tò mò.

–       Tôi có thể nói tiếng Hàn với cậu rất tốt, cậu cũng thấy rồi đấy. – LuHan lảng tránh chủ đề kia, và lấy làm mừng là Min không hỏi thêm.

–       LuHan, tôi rất vui nếu chúng ta có thể tiếp tục buổi hẹn tối nay, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể tiến xa hơn. Tôi cũng không muốn để cậu phải hi vọng.

LuHan im lặng. Lòng LuHan tràn ngập một nỗi buồn khó tả, nhưng cậu quyết tâm:

–       Nếu vậy, tôi sẽ tạo cho cậu một buổi tối khó quên.

LuHan mở tay chờ đợi. Đôi mắt của Min lại cong lên, và cậu ta đặt tay vào lòng bàn tay chờ đợi của LuHan.

Cả hai rời quán Réveille và quay ngược trở lại Union Square. LuHan kéo Min vào dòng người chờ xe điện. Trong lúc này, LuHan muốn quên câu chuyện xảy ra trong quán. LuHan chỉ muốn trí nhớ dừng lại ở đoạn cả hai yên bình ngồi ăn bên nhau. LuHan hào hứng không yên, hết nhướn người lên ngóng chuyến xe điện, lại chỉ trỏ lung tung. Min không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu ấy để yên cho LuHan nắm tay dẫn đường. Khi chuyến xe tới nơi, LuHan nhất quyết nhường chỗ ngồi cho các cặp đôi khác. Họ chọn chỗ đứng, bên rìa xe điện. Chiếc xe từ từ xoay mình và lăn bánh lên dốc.

Nếu bạn đã từng đến San Francisco, điều đặc biệt nhất của thành phố chính là những con đường lên, xuống, uốn lượn. Chính vì vậy, người dân của thành phố thường không hay sử dụng ô tô, mà thiên về các phương tiện công cộng hơn. Đương nhiên, xe điện là một phương tiện được dân du lịch ưa chuộng. Còn có cảm giác nào tuyệt vời hơn, khi đứng một chân trên xe điện, một chân đặt hờ, để cho tóc được thổi tung trong gió mỗi khi xe từ từ xuống, rồi lại lên dốc.

LuHan để Min đứng lùi vào trong, để cậu đứng đằng sau, che chắn cho Min. Khi xe lúc lắc lên hoặc xuống dốc, lưng của Min khẽ chạm vào LuHan, và LuHan chợt mong khoảnh khắc này kéo dài mãi. Đôi lúc, Min hào hứng quay lại chỉ cho LuHan khung cảnh hai bên đường, và LuHan không nghe được nhiều lắm cậu ấy đang nói gì, và cậu chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt đang cười đó.

Khi xe điện từ từ tiến lên đường Lombard, khung cảnh San Francisco dường như mở ra trước mắt cả hai. Trong đêm, Cầu Vàng lấp lánh ánh điện, phản chiếu lên mặt biển trải dài. Toàn bộ thành phố như được phủ một lớp áo lung linh, huyền ảo. Một lần nữa, Min quay lại chỉ cho LuHan, dường như đôi mắt của cậu ấy cũng được nhuộm lớp áo huyền ảo ấy. Bất giác, LuHan cúi xuống, khẽ đặt lên đôi môi đang cười của cậu ấy một nụ hôn nhẹ. LuHan rụt rè lùi lại, cảm giác sợ hãi đột nhiên dâng lên. Cậu rất sợ Min sẽ nhảy ngay xuống bến xe này hoặc tệ hơn nữa, sẽ tỏ ra kinh tởm nụ hôn này. Thế nhưng, Min chỉ tỏ ra ngạc nhiên. Một thoáng sau, cậu ấy ngượng ngùng hơi lùi xa khỏi LuHan. Khấp khởi với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, LuHan gượng nhẹ lồng ngón tay vào tay Min. Min đón nhận ngón tay của LuHan, hai má ửng đỏ. LuHan thật lòng rất muốn hôn cậu ấy thêm một lần nữa. Thế nhưng, cậu sợ rằng, cậu sẽ phá hỏng giây phút này giữa cả hai, nên LuHan tự kìm mình lại.

Lúng túng, LuHan đút tay cả hai vào túi. Nhiệt độ từ lòng bàn tay họ tỏa ra, trái ngược hẳn với không khí đang lạnh dần trong buổi tối đã muộn. Min khẽ ngước nhìn LuHan, mỉm cười, và LuHan cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Khi xe dừng tại Bến Ngư Phủ, cả hai leo xuống xe, chầm chậm đi dọc bến cảng với những con thuyền neo đậu san sát. LuHan tự chú ý rằng, tay của họ vẫn đan vào nhau trong túi áo của LuHan.

–       Min à, em biết không, thực lòng anh rất muốn hát vào lúc này.

  • Vậy để em đệm, anh muốn hát bài gì nào? – Min tinh nghịch vẫy vẫy tay.

Ngước mắt lên trời, LuHan nhận ra bầu trời đêm đã phủ một tấm màn trắng. LuHan nhảy phóc lên một thanh ngang trên cầu, ngồi xuống và kéo Min đứng tựa lưng vào mình.

  • Em biết thổi “Ánh trăng nói hộ lòng tôi không?”

Khi Min đưa chiếc kèn saxophone lên thổi, LuHan khe khẽ cất tiếng:

你问我爱你有多深,
Ni wen wo ai ni you duo shen,
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

我爱你有几分?
Wo ai ni you ji fen?
Em yêu anh bao nhiêu phần?

你去想一想,你去看一看,月亮代表我的心.
Ni qu xiang yi xiang, ni qu kan yi kan, yue liang dai biao wo de xin.
Anh thử nghĩ xem, anh hãy nhìn kĩ hơn nữa, khi ánh trăng đã nói hộ cho lòng em.

LuHan phóng tầm mắt ra biển khơi. Lúc này, giữa bến cảng đã thưa thớt người qua lại, chỉ có tiếng kèn của Min, tiếng hát khe khẽ của cậu, ấy thế mà LuHan lại cảm thấy đây là hạnh phúc tột cùng.

Min ngân nga những nốt cuối cùng da diết, rồi cậu ngừng lại. LuHan siết chặt Min vào lòng:

  • Lúc nãy, anh đã không thật thà với em. Min, em biết không, anh là một ca sĩ ở Trung Quốc. Ở quê nhà, anh có tất cả, có sự nổi tiếng, được hâm mộ, được yêu quý. Nhưng anh luôn thấy thiếu điều gì đó, điều có thể thúc đẩy anh hát. Anh trốn sang Mỹ vì anh cảm thấy chán tất cả những thứ ồn ào đó. Âm nhạc của em khiến anh muốn được tiếp tục hát.

Không quay lại, Min cất lời:

  • Em cũng không thật thà với anh. Em biết anh là ai LuHan ạ.

LuHan ngạc nhiên quay Min lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

  • Ai lại không biết ca sĩ LuHan đang định “đánh chiếm” Hàn Quốc nhé. Họ gọi anh là cái gì nhỉ? “Tiểu nam thần”?

LuHan đỏ mặt, khẽ nhéo má Min. Cậu nhăn mặt, xoa má:

  • LuHan, ở Hàn Quốc, em vốn đã từng là ca sĩ. Em không biết anh có từng nghe nói tới “M”, em từng là một nửa của ban nhạc đó. Đấy là một nhóm hai người, và nửa còn lại của nhóm….cũng là một nửa rất quan trọng của em. Jino…em luôn là người thứ hai. Kể từ khi chúng em thi vào công ty, cậu ấy luôn là người đứng đầu. Nhưng em luôn hài lòng là người thứ hai, nhường lại tất cả cho cậu ấy. Em thực lòng yêu cậu ấy, theo cách một cậu bé 16 tuổi có thể yêu. Nhưng Jino chỉ yêu âm nhạc. Jino rất giống anh, LuHan ạ. Thật lạ lùng, cả hai còn có nét tương đồng ở vẻ bề ngoài.

Min đặt tay lên má LuHan, và LuHan siết chặt tay cậu ấy.

  • Chỗ của anh là ở trên sân khấu, cũng giống như cậu ấy. Em hiểu rõ bản thân mình, em thuộc về hậu trường, nơi có sự tự do. Em không còn là một thành viên của “M” nữa, em chỉ còn là Min thôi. Em yêu âm nhạc, và em sẽ không thể sống thiếu nó. Nhưng em không sống trong ánh hào quang của nó, anh hiểu chứ?

Min cười, một nụ cười thật xinh đẹp:

  • Khi anh đến đề nghị em thổi kèn cho anh hát, em đã giật mình. Em cứ tưởng như Jino đang đuổi theo em đến tận nơi này. Nhưng anh rất khác với Jino. Cậu ấy không được thẳng thắn như anh. Chúng ta đều chạy đến Mỹ để trốn một điều gì đó. Ở Hàn Quốc, em đã bỏ lại một người luôn ở bên em, kể cả khi em chỉ biết có Jino. LuHan, sự thẳng thắn của anh, em cũng muốn có nó.
  • Em đang từ chối anh, thì cũng đừng làm anh ghen.

LuHan nhăn mày nhìn ra xa, vẫn ghì chặt Min vào lòng, cậu tựa cằm lên mái tóc của Min.

  • Ở Hàn Quốc, em vẫn luôn chơi nhạc vào cuối tuần. Biết đâu đó, chúng ta lại gặp nhau? Hãy đến Hàn Quốc, và thành công nhé.

LuHan không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy Min, đồng thời cảm nhận vòng tay của Min vòng qua eo của anh. Bất giác, mắt LuHan như mờ đi.

  • Chuyến đi này thật lạ lùng. Đây hoàn toàn không phải là kế hoạch của anh. Kế hoạch của anh là đi mua sắm cho đã đời, sau đó đi phá tan bar to nhất ở đây. Nào, em đền anh đi.
  • Hừm, vậy ra đúng là anh thích đi bar?

Min ngước nhìn lên, anh mắt khiêu khích. LuHan cười, lại cúi xuống hôn Min. Môi cậu ấy vẫn còn hương vị của cà phê đọng lại ban nãy.

  • Ừm, cà phê cũng không tệ lắm.

Min cười to, và LuHan muốn thu lại tất cả hình ảnh đó vào trí nhớ của mình, chỉ thời điểm này mà thôi.

Cả hai bắt chuyến xe điện cuối cùng ngược về Union Square. Họ chia tay nhau dưới ga tàu điện ngầm, đi về những hướng khác nhau của thành phố. Tiếng đọc tên tàu vang lên, báo hiệu chuyến tàu của Min sắp tới. Họ cùng đứng dậy, tay trong tay.

  • Vậy thì, chúng ta chia tay ở đây? – Min mở lời.

LuHan không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay của Min. Min khẽ rút tay ra, nhanh nhẹn tháo một bên hoa tai cậu đang đeo ra, thả vào tay LuHan:

  • Em đã đeo đôi hoa tai này từ khi nhận được chiến thắng đầu tiên ở Hàn Quốc. Em luôn tin nó mang lại may mắn. Em sẽ chia sẻ một nửa may mắn đó cho anh, anh cần điều đó hơn em.

Trịnh trọng, Min đứng thẳng người:

  • Hãy làm quen lại từ đầu nhé. Xin chào, em là Kim Minseok, cám ơn anh vì buổi tối hôm nay.

LuHan bắt lấy tay Min, giờ đã là Kim Minseok.

  • Chào em, anh là LuHan. Hãy đợi anh ở Hàn Quốc.

Minseok cười to, kéo LuHan xuống và nhanh tay chụp một tấm hình.

  • Này, không công bằng. Trông anh gớm quá. Tại sao chỉ có em được chụp hình? Lại đây.

LuHan hùng hổ rút điện thoại ra, chụp hình Minseok đang cười vang.

  • Ảnh này sẽ có giá trị khi anh nổi tiếng toàn châu Á đây.

Đúng lúc này, tiếng tàu vang lên báo hiệu rời bến. Minseok bước vào bên trong tàu, vừa kịp lúc cánh cửa đóng lại trước mặt cậu. Tàu từ từ lăn bánh, và LuHan thấy Min khẽ mỉm cười vẫy tay với anh từ bên kia cánh cửa.

LuHan cứ đứng mãi tại ga tàu, trong tay nắm chặt chiếc hoa tai sáng lấp lánh, tựa như ánh hào quang đọng lại trong mắt Minseok.

2015- Seoul:

Yixing mở cửa căn hộ của cậu tại khu Gangnam. Nhẹ nhàng, không muốn đánh thức người đang cuộn tròn trên ghế xô pha, xung quanh rải rác những bản nhạc đang sáng tác, chiếc kèn saxophone còn gác trên kệ. Yixing khéo léo bế người đó lên, khiến cậu ta giật mình, đôi mắt hạnh đào hé mở:

  • Buổi ra mắt thế nào?- Giọng cậu còn ngái ngủ.
  • Rất thành công, mọi người vui lắm. XiuMin, anh làm sao lại ngủ ngoài ghế thế này? Hyung, em đã bảo anh không được để lạnh nữa cơ mà?

Minseok mỉm cười, thoải mái rúc vào lòng Yixing.

  • Tại sao anh không muốn để em giới thiệu anh với LuHan rằng anh là người sáng tác ca khúc ra mắt của cậu ấy ở Hàn? – Vừa nhanh nhẹn rửa tay, sắp xếp bát đĩa, Yixing vừa hỏi. – Cậu ấy rất thích bài hát đó. Cậu ấy nói cậu ấy thấy vừa nghe là đã cảm nhận được bài hát luôn. Quan hệ tốt với LuHan cũng rất có lợi cho anh, dù anh đã là một nhà sáng tác có tiếng rồi. Anh biết em có thể giới thiệu anh mà. Dù sao thì em cũng là nhà sản xuất cho chuyến ra mắt này của cậu ấy.
  • Yixing à, anh đâu cần những sự nổi tiếng đó. Anh từng nổi tiếng rồi, em biết đấy. Vả lại, hãy để LuHan tiếp tục cố gắng. Cậu ấy cần vươn tới vị trí số 1, anh chỉ cần sáng tác thôi. Cậu ấy còn cần thực hiện lời hứa nữa.- Minseok khẽ nói.
  • Anh nói gì cơ? – Yixing tròn mắt hỏi.
  • Không có gì đâu. Em đã ăn chưa? Nhìn mặt em hốc hác cả rồi. Vào đây, anh có để phần cơm cho em.

Minseok ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành, đơn thuần của Yixing sáng lên bên mâm cơm, lòng anh nhẹ nhàng. Trên kệ, bản demo của bài hát ra mắt do ca sĩ LuHan thể hiện, mang tên “Ánh trăng”, được kẹp cẩn thận dưới hình quả cầu tuyết mô phỏng thành phố San Francisco, lấp lánh như một kỉ niệm.

*gãi đầu* Ừ thì tại thỉnh thoảng nghĩ lại, Yixing là người cuối cùng ở lại bên Minseok trong hội người Trung ở M, không phải LuHan, Kris hay Tao, thế nên không thể không “shout out” cho LayMin. Xin lỗi LuHan nhé (dù sao vẫn để kết thúc khá mở….mà?)~

@ April Wanderlust: Hi vọng em sẽ thích câu chuyện này. Không biết nó có đáp ứng đủ yêu cầu của em không? Chị cảm giác chị không đạt được “tình yêu bình lặng đến cùng thứ âm nhạc dịu dàng ra đời,” nhưng cũng là một dạng tình yêu nhỉ ^^!

Enjoy nhé!

[Trans][LuMin] Rainy Spell

Sự kiện đột ngột khiến cho mình phải trồi lên reblog. “Rainy spell” đã được dịch, và lời tựa được lấy từ một trong những blogger mình ưng nhất của EXO. Có lẽ đây cũng là bạn mà forelsket92 nhắc đến 🙂 Mong bạn hãy nỗ lực dịch đến tận cùng. Mình đây sẽ lại lặn xuống và im lặng dõi theo bạn. Cám ơn nhiều!

(Có một điều là RS mở đầu hoàn toàn không như những gì mình nghĩ lol… Mình chưa quen lắm với việc nhân vật Minseok yếu đuối vậy… Dù sao thì tính cách nhân vật luôn có thể phát triển mà 😀 )

Nostalgia...

ec82aceca784

Author: 비판이성

Original link: payphone.dothome.co.kr

Translator: Julie

Beta: TL

Pairing: Luhan x Xiumin

Mở đầu:

“Thật ra anh rất muốn được sống cùng em sau cuộc chiến này, Minseok ạ. Dù anh chưa từng có cơ hội được nói với em điều này, nhưng anh đã rất muốn đến Hàn Quốc cùng em. Anh chẳng muốn để tâm đến những cuộc chiến đằng đẵng đến nực cười đó nữa. Anh đã muốn quên đi gốc gác của mình, quốc tịch của mình để có được một mái nhà nhỏ bên cạnh em. Trong căn phòng nhỏ, chúng ta có thể kê một chiếc giường đủ để cho anh nằm bên cạnh em. Khi em đến trường, anh sẽ xin việc tại một công ty nhỏ để ta có thể sống qua ngày. Và khi cuộc sống thường nhật trở nên chán chường, ta có thể đi du lịch cùng nhau. Thi thoảng ta…

View original post 212 more words

11 tháng.

Đáng nhẽ ra nên post bài này đúng vào hôm nghe, và đúng vào tối trời Hà Nội mưa tầm tã. Khi click vào clip này, mình không nghĩ là Rainy Blue này chính là Rainy Blue của Hideaki Tokunaga. Mình vẫn thích bản original nhất, bài hát gợi cho mình biết bao kỉ niệm, nhưng mình vẫn thấy cảm động khi nghe giọng của Onew. Tự nhiên thấy nhớ thời thích nhạc Nhật. Mà thực sự mình chưa bao giờ ngừng thích nhạc Nhật.

Đoạn Onew khóc, mình tự nhiên cũng cảm thấy cảm thông. Kể ra, mình với Onew bằng tuổi, và chắc là cũng trải qua rất nhiều suy tư của tuổi 26. Mình nghĩ đến lúc Onew bế tắc trong công việc, trong tình cảm (có lẽ thế.) Chẳng phải mình với cậu ấy cũng như nhau? Suy nghĩ như vậy thì cảm thấy được an ủi rất nhiều.

11 tháng, mình đã có lúc tràn đầy nhiệt huyết. Mình đã làm mọi thứ, đã cống hiến và cảm thấy không hề hổ thẹn. Đã đến lúc phải rời đi chưa? Đã đến lúc phải thay đổi chưa?

Khi mình bị vướng trong những đoạn gấp khúc như thế này trong cuộc đời, mình thường nhớ về ngày xưa, và nhớ những quãng thời gian ấy. Khi đó mình chỉ có một mình trong phòng, bật nhạc và ngồi đọc sách hoặc gõ lung tung. Không biết những năm tháng ấy trôi vào dĩ vãng từ lúc nào?

Có tình thương bao quanh nhưng chưa chắc đó đã là cách tốt nhất. Nhiều khi điều đó lại làm mình ngột ngạt. Nhiều sự quan tâm có thể biến thành áp lực, nhất là với một đứa sống dựa trên thành quả như mình. Nhiều khi mình trộm nhớ những lúc một mình, những lúc được tự do làm những gì mình muốn, kể cả có dở dở ương ương, và có “một mình” đến mức nào. Nhớ cả những lúc cảm thấy đã thua cuộc, nhưng vẫn không hề nao núng.

Nghĩ lại thì…đúng là mình hòa nhập rất tốt, nhưng đúng là 6 năm ấy mình đã định hình tính cách theo một môi trường khác. Và mình tiếc nhớ môi trường ấy.

Lan man trở lại Rainy Blue của Onew. Mặc dù mình thích nhất con Cún, nhưng không bao giờ con Cún có thể hát những bài như Rainy Blue truyền cảm như Onew. Mình vẫn mong chờ một bản solo ballad của Onew, và tốt nhất là nên ở Nhật. Giọng của Onew thật là hợp nhạc Nhật lắm.

“Today it’s raining quietly again.”

“It’s a rainy blue

Loneliness~”

Dạo này rất thích một list nhạc, dạng như “back to basic” vậy. List nhạc vẫn cứ đi theo mình mỗi khi cần lấy một ngày nghỉ khỏi công việc, định hình lại bản thân. Không, chỉ đơn giản là nghỉ và chẳng làm gì.

“When you feeling blue, I wish you can cry in someone’s arms”

http://videa.hu/videok/zene/v6-sorezore-no-sora-je-jpop-live-VQMMsebPUw14UgDp

Đĩa DVD nhạc live hay nhất của NEWS, và đáng buồn là cuối cùng của nhóm khi còn đầy đủ các thành viên. Nhưng bài nào cũng hay, kể cả Forever ở đoạn ending.

http://dai.ly/x118ozj

http://dai.ly/x118ozj

Love the dance and the whole song.

I never not love this song

[Transfic] Saudade (1.1)

Quên mất chưa giới thiệu…Saudade mình từng nhắc đến trong list những fic Lumin/ Xiuhan mình thích đã được dịch rồi này 🙂 Yên tâm là mình cũng thích luôn cả bạn dịch truyện nữa ;_______;

nemo saltat sobrius

tumblr_mfz5khiZL31qazxs8o1_500

Những buổi sáng vẫn cứ trôi qua trong câm lặng, như cả cuộc đời anh vẫn thế.

View original post 8,017 more words

watch this space (1)

Author’s note: Merry Christmas mọi người! Cuối cùng thì cũng có thể dịch chap 1 của watch this space. Hi vọng đây sẽ là một món quà Giáng sinh nhỏ để cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo blog suốt năm qua 🙂 Mình vốn là người không biết cân bằng, lại hay ôm đồm, nên giữa công việc dồn về tới tấp, mình chỉ muốn một ngày có 48 tiếng, đủ để làm việc, đủ để ngủ. Thế nên blog đã bị lơ là quá rồi, kéo theo cả fic. Đồng thời, việc- mà- ai- cũng- biết xảy ra, tuy không làm mình buồn, nhưng cũng có đôi chút mất động lực để dịch fic. Tuy nhiên, mình đã nói mình sẽ dịch nên mình sẽ không bỏ project này. Hi vọng thời gian sắp tới sẽ thảnh thơi hơn, để có thể dịch nhanh theo tiến độ của tác giả 🙂
Cuối cùng thì, vì bức ảnh này nên mình cũng muốn nhớ lại chút, đồng thời: Merry Christmas mọi người 🙂

Dù gì thì cũng đã qua, hi vọng tất cả sẽ cùng hướng về một tương lai mới và trân trọng những gì đã có.

Lần cuối cùng Minseok nhớ cảm giác hạnh phúc thực sự là khi cậu lên năm. Cậu nhớ mình xây một lâu đài bằng tuyết và tay cậu tê cứng lại vì lạnh vì cậu phải cởi gang ra để trang trí lâu đài tuyết. Cậu tạo ra lá cờ bằng cành khô và lá hoa hồng trồng trong nhà kính. Mẹ của cậu đem một chiếc ghế nhỏ đồ chơi tới, bảo cậu rằng đây chính là ngai vàng của cậu. Bà bật cười khi cậu nói rằng có khi cậu không thể ngồi vừa cái ngai này. Đó chính là điều cậu nhớ nhất: nụ cười của mẹ. Đôi mắt bà dịu dàng và to lớn khi bà uyển chuyển đặt chiếc ghế nhỏ ở giữa pháo đài cao nhất.

” Một ngày kia, con sẽ là vua,” bà nói, nhẹ vuốt gò má ửng hồng của cậu. “Con sẽ rất thương người và anh minh, và thần dân sẽ yêu mến con. Mẹ nghĩ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời mẹ.”

Cậu cười và chỉ khối ngũ giác bằng tuyết cậu dựng nên từ cành khô.

“Đó là dành cho thần dân của con. Họ sẽ được phép làm bất cứ điều gì họ muốn tại đây. Họ sẽ được ăn bất cứ khi nào và bất kì nơi nào họ cần. Tựa như Giáng Sinh vậy, nhưng ngày nào cũng sẽ là Giáng Sinh.”

Cậu yêu vẻ tự hào của mẹ khi bà vươn tay kéo ngọn cờ của cậu.

” Màu trắng là đầu hàng, Minseok ạ. Đỏ nghĩa là chiến tranh. Chúng ta có cả hai màu. Tại sao con lại chọn màu trắng thế?”

“Nó hợp với màu tuyết ạ,” cậu trả lời và mẹ cậu bật cười.

Bố của cậu bước ra, quỳ xuống bên họ trên nền đất và ủ Minseok trong áo choàng của ông. Ông lắng nghe khi Minseok liến thoắng về những bộ luật cậu sẽ thực hiện khi cậu trở thành vua, đồng thời vòng quay qua vợ của ông, cùng chia sẻ một nụ cười ấm áp. Minseok nghĩ rằng đó cũng là lần cuối bố của cậu thực sự hạnh phúc.

Mẹ của cậu qua đời vào hôm sau, và cha cậu nắm chặt lấy tay cậu khi họ chôn bà cùng những đóa hoa hồng quanh mộ của bà. Cả hai vẫn ra thăm mộ hàng ngày cùng những đóa hồng tươi và đôi lúc, Minseok dành hàng giờ trong nhà kính, trăn trở cạnh những chậu hoa bị lãng quên của bà. Mỗi lần, một đóa hồng húa éo, cảm giác muốn bật khóc cho đến khi hết nước mắt lại chiếm lấy Minseok, nhưng cậu phải thật mạnh mẽ vì Đức Vua và thần dân đang héo mòn của cậu. Cho đến một lúc nào đó, cậu phải mạnh mẽ vì chính mình.
Những cô hầu trong lâu đài trở thành bạn thân của cậu, và cậu gửi gắm tất cả nước mắt cũng như hi vọng với họ. Cậu kể rằng cậu không muốn cưới một người đàn ông ngang hàng. Cậu nói rằng cậu thực sự không muốn bất kì ai bên cạnh, và các cô hầu vuốt tay cậu và cho cậu kẹo. Bằng cách nào đó, Minseok buộc phải cố gắng hài lòng vì gia đình của chính cậu và cậu sợ rằng đó là điều gần với hạnh phúc nhất cậu có thể đạt được.

+

Vào mùa hè thứ mười tám trong cuộc đời Minseok, the Bá tước vùng Bertrange đến thăm lâu đài của cậu. Jongin là tất cả những gì một quý ông cần có, và bố của Minseok rối rít cả lên để khiến cậu ta cảm thấy được chào đón. Minseok được trang điểm, được trình diễn, và cậu sẽ cực lực phản đối điều này, nếu không phải vì Jongin quá đỗi thu hút và đẹp trai. Cậu ta dẫn Minseok qua những khu vườn, khẽ nắm lấy tay cậu và hát cho cậu nghe dưới những cây rustic cedar arch.

Cả hai ngồi bên nhau trên ngọn đồi, ngắm mặt trời lặn trong khi Jongin khe khẽ ngân nga.

“Nếu cậu là vua, cậu sẽ làm gì đầu tiên?” Minseok hỏi và Jongin mỉm cười nhìn cậu.

“Lập anh làm hoàng hậu,” cậu đáp, và Minseok phải ngăn bản thân khỏi đỏ bừng mặt.

“Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, cậu mới là hoàng hậu của tôi, Bá tước thân mến ạ.”

Jongin bật cười, đầu ngửa ra sau, thật vô cùng thoải mái khiến cho Minseok cảm thấy lồng ngực nhức nhối vì ghen tị. Có quân lính đứng gác tại chân đồi, gác tại cánh đồng trải dài trước mặt cậu, tại tháp cao với những cặp mắt dõi theo Minseok. Minseok tự hỏi, có bao giờ Jongin bị quản thúc chặt đến vậy chưa, và liệu cậu ta có thể sống nổi không.

“Ta sẽ bảo vệ đất nước,” Jongin khẽ đáp sau vài phút. “Đây là thời điểm nguy hiểm cho các quốc gia, thưa Thái tử, thần chắc là ngài cũng đã biết.”

Ngón tay cậu khẽ lướt qua mấu tay của Minseok, và Minseok mím môi lại để khỏi lộ ra nụ cười. Minseok để lời cảnh báo của Jongin lướt qua và họ nhảy chân sáo trên đường trở về lâu đài.

+

Chẳng mấy chốc, Bá tước trở thành chồng sắp cưới của Thái tử, và lâu đài bắt đầu khởi sắc trở lại. Đức Vua hào hứng tự tay chuẩn bị cho đám cưới, và Minseok cười nhiều hơn những gì cậu nhớ. Một vài cô hầu cho cậu những lời khuyên bậy bạ, và vài cô khác lại nhét vào đầu Minseok những viễn cảnh tục tĩu không cần thiết. Minseok muốn có một đám cưới mùa đông, và Jongin hôn lên mũi cậu, nói rằng cậu có thể làm bất cứ những gì cậu muốn.

“Chúng ta sẽ tổ chức tại vườn thượng uyển,” Minseok đáp, vỗ tay vào nhau, và bố cậu mỉm cười như mọi khi.

Mọi thứ thật quá đỗi xinh đẹp, hoàn hảo đến bất thường, và Minseok không thể ngăn bản thân khỏi nỗi lo sợ. Jongin quay trở về vùng đất của cậu vào mùa thu, với lời hứa sẽ quay trở lại vào cuối mùa đông. Minseok tự ném bản thân vào việc chuẩn bị cho đám cưới, với hi vọng rằng cậu có thể dứt khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ luẩn quẩn trong lồng ngực.

+

Vào ngày lạnh nhất của mùa đông, Minseok đi dạo. Cậu mặc quần áo cậu tự thiết kế và tấm áo choàng làm từ lông cáo trắng muốt, được thắt lại quanh viền cổ bằng một chiếc cài áo hình bông tuyết mà mẹ cậu đã tặng cậu trước khi bà qua đời. Chiếc cài áo mĩ lệ làm từ kim cương đen, loại đá quý họ tìm được trong lòng núi và được khảm quanh bằng khung bằng bạc trắng. Đây là vật sở hữu cậu tự hào nhất và cậu luôn giữ nó gần với ngực của mình. Tay cậu đeo găng tay đen để tiệp màu với chiếc cài áo, và khi cậu vấp ngã, chút nữa là cậu tự giết mình trong khi cố giữ quần áo khỏi những cái cây bẩn thỉu.

Sáng nay, Đức Vua có nhắc tới chiến tranh, đồng thời, ông nhắc các kị sĩ đem Minseok đến cung điện của cậu và giữ cậu an toàn. Minseok biết cách chiến đấu, cậu có con dao đầu tiên vào năm lên bảy, biết dùng kiếm vào năm mười một tuổi và dường như bố của Minseok luôn đối xử với cậu như thể cậu là một đứa bé ngờ nghệch, không thể tự mình tham chiến.

Gió rít lên, cắt da cắt thịt, và cậu gạt đi những lời khuyên của cận vệ.

Kim Minseok không phải là một bông hoa yếu ớt. Kim Minseok là một con sư tử, giống như bố, giống như mẹ của cậu, và cậu hi vọng rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ có cơ hội để chứng minh điều đó.

“Kính thưa Hoàng tử,” người cận vệ khăng khăng, “Chúng thần không thể cho phép ngài đi xa hơn nữa.”

Cậu thở hắt ra, mặc dù cậu biết họ đang ở rất xa khỏi những ngọn núi, và ở quá gần khu rừng, rồi cậu đành quay trở về. Các binh lính cận vệ nháo nhác vây quanh cậu lần nữa và cậu chưa bao giờ cảm thấy bí bách trong cánh rừng như vậy. Tiếng cành khô gãy vang lên, và cận vệ áp sát lấy cậu, khiến cậu chợt thấy lo lắng. Cậu phóng tầm mắt qua những tán cây phủ tuyết, và cậu không thể nhìn ra điều gì, ngoại trừ một màu trắng. Cậu nắm lấy áo choàng lông thú của Kị binh Yixing từ đằng sau.

“Ngài lại đây,” Yixing đáp, rút tay khỏi áo khoác và kéo eo cậu gần lại bên anh, trong khi mũi kiếm vươn cao trước mặt họ. Các vệ binh giãn rộng hơn theo lệnh của Yixing và Minseok đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vệ binh của cậu chưa bao giờ cảnh giác đến vậy.

“Nào nào, chẳng phải Công chúa Kim đang đi dạo đây sao.”

Yixing quay cả hai về hướng của giọng nói đầy ám ảnh đó. Từ cánh rừng hiện ra một người đàn ông trong bộ đồ đen tuyền, đen đến mức Minseok tự hỏi làm sao anh ta có thể bị ẩn đi, và một nụ cười khinh khỉnh hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt đen của anh ta lấp lánh với sự hứng thú và Minseok cố gắng không để lộ sự hoảng loạn của mình.

“Ngươi là ai?” Yixing hỏi, tay siết chặt kiếm, và người đàn ông khẽ cười. Theo tiếng cười ấy, hàng tá người khác, tất cả đều mặc đồ đen, xuất hiện trước mặt họ.

“Lu Han, con trai của Hoàng đế Lu. Ta chắc rằng ngươi đã nghe đến danh tiếng của ta.”

Minseok gần như ngộp thở vì nỗi kinh hoàng bất chợt. Dòng họ Lu đã tạo nên bao nghiệp chướng tại phía nam, nghiền nát bao nhiêu quốc gia, và bố của Minseok từng trấn an cậu rằng họ không bao giờ muốn vùng đất trong núi, rằng người của họ không thích mùa đông nghiệt ngã nơi đây. Yixing buông cậu ra và đứng chắn trước mặt cậu, và Luhan nhe răng cười.

“Quả là một con thú cưng trung thành,” hắn đáp và Minseok nhíu mày giận dữ.

“Ngươi muốn gì?” cậu hỏi, đột nhiên thu hút mọi sự chú ý của Luhan và đám tay chân của hắn.

“Chỉ mình em thôi, người yêu ạ. Nào, đây là thông lệ của ta khi chọn một món đồ trang trí sau khi chiếm một quốc gia. Hơn thế, bố của ngươi, chà, ông ta đã chết nên ta đoán là ta có thể chọn bất cứ thứ gì mà ta muốn.”

Hắn ngân nga ba chữ cuối và ruột Minseok thắt lại với một nỗi buồn nôn nao, tràn vào trái tim cậu, khiến cậu quay cuồng. Minseok khụy xuống, không hề theo ý muốn, tay giữ chặt lấy bụng và cậu nhìn chằm chằm màn tuyết trước mắt với nỗi kinh hoàng tột độ. Yixing không hề quay lại, nhưng anh dùng bàn tay không cầm kiếm để nắm lấy phần lông thú quanh cổ Minseok. Cậu nghe thấy Luhan bật cười và cậu nghĩ cậu buồn nôn từ nỗi đau đớn tột cùng đang khiến cậu vô lực.

“Bắt tên kị sĩ đó, giết tất cả những đứa còn lại,” Luhan ra lệnh và ngay lập tức Minseok nắm chặt lấy áo choàng của Yixing, kêu lên một tiếng thống thiết khi lớp lông áo của anh tuột khỏi tay cậu. Cậu nghe thấy tiếng Yixing vật lộn và tiếng cận vệ của cậu rít lên, máu túa ra quanh cậu. Cậu không thể ngửng lên, ngực cậu nặng như chì, và cậu nhắm mắt lại khi Yixing thét lên tên cậu.

“Ra là còn hơn cả một con thú cưng, ta hiểu rồi,” Luhan nhận xét và Minseok nhìn thấy đôi ủng đen, thật là đen của hắn dừng vài, chỉ vài phân trước đầu gối cậu. “Hãy nhìn vào ta, người yêu ạ.”

Minseok nhắm mắt lại lần nữa, nhắm nghiền thật chặt, và cậu cố không run lên khi Luhan nắm lấy cằm của cậu. Hắn ta nâng mặt của Minseok lên, giữa những bông tuyết nhẹ phất lên mặt cậu, và ngón tay bọc trong lớp da nhẹ lướt trên cằm của Minseok.

“Họ nói đôi mắt của ngươi đen như than. Để ta nhìn thấy chúng.”

Minseok không nghe theo, bất chợt cảm thấy hoảng sợ vì đây là chiêu tự vệ cuối cùng cậu có thể làm, và những ngón tay của Luhan siết chặt khuôn mặt cậu.

“Giết tên kị sĩ,” Luhan đáp và đôi mắt của Minseok choàng mở.

Không một tên cận vệ nào của Luhan dịch chuyển, và Minseok thấy mình thật ngu ngốc khi Luhan mỉm cười nhìn xuống cậu, một nụ cười thật độc địa với cách mà đôi môi của hắn nhếch lên. Mắt Minseok đong đầy nước mắt, nhưng cậu thấy không thể chớp mắt mặc dù trời đầy tuyết và Luhan đang nhẹ lướt ngón tay trên má cậu. Cậu nghe thấy tiếng kêu đầy bất lực của Yixing và bắt đầu cúi xuống nhìn vào đôi bốt của Luhan cho đến khi mặt cậu bị kéo ngửa lên lần nữa.

“Bố yêu đã chết rồi, Công chúa ạ. Lúc này, ngươi không hơn gì một tên nô lệ, và tốt hơn hết là ngươi hãy học cách chấp nhận nó đi. Ta không thích phải bẩn tay.”

Hắn ghim ngón tay vào má Minseok để rồi hất cậu ra, khiến cậu phải chống tay thật mạnh xuống nền đất để tự giữ vững mình. Nền tuyết tan ra dưới sức ép của cậu và thấm vào găng tay. Thế nhưng, cậu không hề di chuyển cho đến khi người của Luhan nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu đi. Cậu ngước nhìn lên và thấy mũi Yixing đầy máu, tay của anh bị còng lại. Minseok đột nhiên tự hỏi, liệu cái chết trong làn băng lạnh giá, nơi cánh rừng bị hỏ hoang này, có chăng sẽ tốt hơn điều đang chờ đợi cậu ở nhà.

Disney movies

It’s so strange that when you get older, those Disney movies make you cry more than happy. The Fox and the Hound, Lion King and Pocahontas get sadder and sadder every time I watch them. In the end, I suppose Disney wants us to believe in a better and happy ending. I also choose to believe in it. After all, life is already hard, and you need a little more hope to look forward to.

Tản mạn chuyện về Luhan

Hôm nay bận việc, giờ mới kiểm tra FB thấy đứa bạn nhắn tin về Luhan. Thật ra, không biết có phải vì mình lớn rồi, vả lại sau bao nhiêu năm quen với hệ thống nhạc Nhật thay đổi thành viên liên tục, nên mình cảm thấy cũng rất bình thường hay không. Điều quan trọng là dù không còn là một thành viên của nhóm nữa, các thành viên đã ra đi ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt với thành viên trong nhóm, thỉnh thoảng một năm một lần gặp gỡ đi ăn uống là được.

Nói đi cũng phải nói lại, mình nói cứng như vậy là vì các boyband mình thích nhất (w-inds và SHINee) thì đến giờ vẫn yên ổn ở bên nhau. Thế cũng là một điều đáng mừng. Thế nhưng, với cả hai nhóm đấy, đã có những lúc thể hiện rõ có lục đục nội bộ, sau đó làm lành. Quan trọng nhất là từng thành viên vì lợi ích chung của cả nhóm. Ngược lại, cả nhóm chung vai chia sẻ gánh nặng của từng thành viên. Tuy nhiên, khi một thành viên như Kris hay Luhan phải rời đi vì vấn đề sức khỏe, thì trường hợp trên không thể áp dụng được nữa.

Nói sao nhỉ, mình cũng buồn chứ. Vì Luhan ra đi tức là ko còn được thấy Luhan và Minseok ở bên cạnh nhau, điều trong thời gian qua đã quá quen được đọc và được thấy. Tuy vậy, trong tin đồn, hình như có nhớ người viết nói Luhan muốn ra đi trong im lặng nhưng SM không để Luhan làm thế. Ngoài ra Luhan còn rất thương các thành viên trong nhóm, đặc biệt là nhóm M. Như vậy là cũng an ủi được phần nào đi. Như vậy là để bắt đầu làm quen với một hiện thực mới đi. Ít ra Minseok vẫn còn Lay và Tao. Hi vọng Minseok là anh cả thì hãy bảo vệ em nhỏ. Mình lại lo cho Tao hơn, thằng bé có vẻ rất shock vì vụ của Kris. Vụ này nữa chắc Tao sẽ buồn. Lay đã bày tỏ quan điểm ủng hộ Luhan rồi, chắc các thành viên khác cũng vậy thôi. Chắc Minseok cũng vậy. Chen, Tao, và cả các thành viên của K.

Mình còn trẻ, nhưng mình cũng đã ở cái tuổi trải qua một tí sự đời. Sẽ đến lúc thấy việc chia tay là một điều ngẫu nhiên. Mình đọc các dòng status xúc động, trong mình chỉ có một suy nghĩ là mình thấy nhớ thời tuổi trẻ còn có thể đau lòng được đến vậy. Cho nên mình nghĩ đau lòng được cũng là một điều tốt, chứng tỏ trái tim còn trẻ, còn nhiệt huyết và còn xúc động được.

Dù sao thì, mình cũng sẽ dịch cho xong watch this space, nếu bạn tác giả không drop nó. Hi vọng sẽ có ai đó dịch Rainy Spell, mình nghe kể về cái fic đó lâu rồi. Coi như là một tribute ân tình dành cho couple Luhan và Minseok.

[Translated fic] Beautiful, Too

ALL OF THIS WONDERFUL WORK BELONGS TO minnuet @AFF

Please check her wonderful story out and leave her some comments to show your love for this story like I did.

I have got her permission to translate and public it in this blog.

I DO NOT OWN THIS STORY, I ONLY TRANSLATE IT. DO NOT TAKE OUT WITHOUT PROPER CREDIT TO THE AUTHOR:  minnuet @AFF

Translator’s note: Too cute to not translated. I’m such a sucker for domestic!au. 

Thả bom hàng loạt trước khi biến mất trong vòng một năm tới *lắp cánh chuẩn bị bay về phương trời xa*

Dậy đi nào, dậy đi nào pappa uiii! Là Chủ Nhật, hôm nay là Chủ nhật đó nha!

Minseok khẽ rên lên, xoay người và vùi mặt sâu hơn nữa vào gối. “Năm phút nữa đi mà,” anh lầm bầm, nhưng đề nghị của anh bị gạt bay đi không thương tiếc- đa phần là do anh lẩm bẩm khi mặt vẫn úp vào gối và lời của anh thành ra một loạt những tiếng không ra đầu, không ra đuôi “nnnnppnnndm”.

“Pappa,” tiếng thét đầy oan uổng lại vang lên, và với sức lực tựa như Héc quyn, Minseok lăn tròn để bắt gặp một cặp mắt giống anh như đúc, đang nhìn lại anh chằm chằm, với những lọn tóc mềm mại ôm quanh gương mặt thanh tú.

“Pappa dậy rồi đây, Seon – trật tự nào trước khi con đánh thức Daddy của con dậy,” anh đáp, ngay lập tức, người nằm cạnh anh cựa mình.

“Quá muộn rồi,” một tiếng cằn nhằn đáp lại, và tiếng sột soạt của gối lẫn chăn vang lên khi Luhan từ từ ngồi dậy, dụi mắt và ngáp. “Ta đã tỉnh dậy và chuẩn bị trừng phạt nàng công chúa nhỏ, cô đã không chịu nằm yên trên giường lúc -“ anh liếc đồng hồ để cạnh giường và than -“ 6 giờ sáng bảnh mắt.” Anh làm một động tác rình mồi bằng tay, như thể đang muốn bắt lấy Seon vì “tội danh” đánh thức anh dậy.

Khúc khích cười, Seon trèo qua người Minseok và dúi người bên cạnh anh, nỗ lực để trốn thoát. “Cứu con, pappa!” cô bé kêu lên, ngay khi vừa vào tầm với của Luhan.

Minseok giơ tay lên giữa hai người họ và ngồi dậy – thành công chắn đường Luhan. “Không được nhé,” anh đe Luhan, cố gắng ngăn lại tiếng cười bật ra. Đằng sau, anh có thể nghe tiếng reo hò của Seon cùng tiếng vỗ tay của cô bé. “Ta phải bảo vệ công chúa khỏi những tên trai trẻ mặt xinh xắn như ngươi.”

Luhan nheo mắt lại. Đã mười năm rồi kể từ khi anh tốt nghiệp và làm việc trong tập đoàn, đủ để anh trưởng thành và không còn bị nhầm là…yếu đuối – so với thời anh còn trẻ – nhưng dù sao người ta vẫn cứ gọi anh là xinh đẹp. “Ái chà, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì điều đó đấy nhé,” anh đáp, và đó là lời đe dọa duy nhất Minseok nhận được trước khi Luhan kéo anh vào lòng và bắt đầu “tra tấn” anh bằng một trận cù.

Minseok kêu lên, tay khua loạn xung quanh để gạt tay Luhan ra, nhưng đành thất bại vì Luhan thật nhẫn tâm chơi ăn gian, chọn đúng điểm yếu của anh mà nhắm vào. “Không công bằng,” anh chống cự yếu ớt giữa tiếng thở dốc xen lẫn tiếng cười, ngay trước khi Luhan đổi chiến thuật và cúi xuống hôn anh, nhẹ nhàng và dịu dàng, không hề đòi hỏi.

Thật khó để không đầu hàng trước anh, để đôi tay đang đẩy Luhan nhẹ vươn và thả lỏng trên vai của anh, để rồi chìm vào nụ hôn, làm ngơ hơi thở buổi sáng và dư vị cơn ngái ngủ. Có lẽ, đây chính là điểm yếu của anh mà Luhan đã khai thác trước khi anh vật Minseok nằm ngửa ra, thành công gỡ bỏ vật cản giữa anh và Seon.

“Bắt được con rồi,” Luhan sung sướng kêu lên khi vòng tay ôm con gái vào lòng, và cô bé òa lên cười khi anh ghìm chặt bé trong một cái ôm.

Tiếng cười lấp đầy căn phòng, vừa đúng lúc ánh mặt trời ló dạng qua khe rèm cửa, gói gọn bóng hình Luhan đang ôm chặt Seon vào lồng ngực. Cô bé không còn làm loạn lên nữa, hơi mệt vì đã hăng hái chơi quá nhiều, nhưng vẫn cười vui vẻ.

Minseok ngồi dậy, chống tay và ngắm nhìn Luhan nhẹ vuốt mái tóc của bé, trước khi anh ngước lên. Mắt anh bắt gặp mắt của Minseok- dịu dàng, âu yếm và Minseok cảm thấy lòng tràn trề yêu thương và mến mộ dành cho chồng của anh.

“Này,” Luhan nhẹ nói. “Em lại đây.” Anh hơi dịch người, dành vừa đủ chỗ cho Minseok trèo qua ngồi bên cạnh anh, với Seon kẹp giữa hai người. Khoảng cách đủ gần để Luhan nghiêng qua, lướt nhẹ môi qua trán Minseok. “Em thật đẹp, em có biết không,” anh thì thầm.

Minseok đỏ mặt, bởi vì dù đã 6 năm kể từ ngày cưới, lần nào Luhan đột ngột ái mộ anh cũng khiến cảm xúc trong anh nhộn nhạo. “Anh đúng là sến,” anh đáp lại, quên mất phải kìm giọng mình xuống.

“Pappa, sến là cái gì?” anh nghe thấy câu hỏi, và anh nuốt xuống một tiếng rên. “Nó là một con vật ạ? Nó bay được không? Nó nói được chứ ạ?”

Luhan khẽ cười, khi Minseok bực bội thở hắt ra khi bị trêu đùa. “Đó là một loài Hươu thần kì lúc nào cũng nhảy quanh rừng và trèo cây,” anh đáp lại Seon với một giọng cực- kì- nghiêm- túc, và anh nghe Luhan lắp bắp phun ra: “gì cơ”. A ha, cho đáng đời, trả thù mới thật ngọt ngào làm sao.

Thế mà, ngay sau khi Seon ngồi xem phim hoạt hình trên tivi ở ghế bành trong phòng khách, Minseok dồn Luhan vào một góc bếp, khi anh đang bận rộn rửa bát và đặt một nụ hôn xí xóa tội lỗi lên má chồng mình.

“Anh cũng đẹp lắm,” Minseok thêm vào. Một giây sau, anh được thưởng bằng một nụ cười dịu dàng cùng một cái hôn lên mũi, trước khi đống bọt xà phòng bị bôi lên mặt anh.

[Translated fic] 溺死 (you’re water, not air)

ALL OF THIS WONDERFUL WORK BELONGS TO: http://tsudzukeru.livejournal.com/12022.html#cutid3

Please check her wonderful story out and leave her some comments to show your love for this story like I did.

I have got her permission to translate and public it in this blog.

I DO NOT OWN THIS STORY, I ONLY TRANSLATE IT. DO NOT TAKE OUT WITHOUT PROPER CREDIT TO THE AUTHOR: http://tsudzukeru.livejournal.com/12022.html?thread=121846#t121846

Translator’s note: I’m in the mood for breaking hearts, and because this drabble is nice. Definitely check other drabbles out, if you visit tsudzukeru’s link.

Lu Han nghĩ, nếu anh được lựa chọn, anh vẫn sẽ chọn gặp Minseok để yêu cậu ấy một lần nữa. Anh ngu ngốc như thế đấy, nhất là khi có việc liên quan đến Minseok. Làm sao anh có thể không nhận mình ngu ngốc khi đổi lại, Minseok vẫn ngồi bên anh và nói với anh bằng chất giọng ngọt ngào của cậu, cười với anh và để anh ở bên cậu?

“Bởi vì anh là đồ ngốc đấy. Ai mà thèm trải qua việc đó lần nữa chứ?” Yixing hỏi khi Luhan kể ý nghĩ đó với cậu. Luhan cười khẩy và đạp đế giày bẩn của anh vào chân Yixing, để lại hậu quả là một đám bùn sình và một mẩu kẹo cao su nhỏ tí xíu dính trên chiếc quần đen của Yixing, mặt hết sức hả hê khi Yixing nhăn mặt với anh. Luhan đã nhìn thấy cách Yixing và bạn gái cậu ta nhìn nhau. Cậu ta sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của Luhan. Minseok đang ngồi đối diện họ, tiếng một bài hát nhạc Hàn Quốc vang vang từ tai nghe của cậu, trong khi cậu nhịp tay đều đều vào bàn phím laptop. Lu Han ước sao anh có thể vươn qua và giật tai nghe khỏi tai cậu, khiến Minseok ngửng lên nhìn anh, và rồi cứ thế giản đơn mà hôn anh. Thế nhưng, đó là điều không thể. Anh biết rằng anh sẽ không bao giờ làm được điều ấy.

Minseok nhấc một bên tai nghe và vươn người về phía trước, tay đặt trên bàn. Cậu ấy lại giảm đi vài cân nữa, cổ tay cậu ấy ngày càng gày, và Lu Han tự nhắc mình tí nữa phải đem thứ gì đấy ép Minseok phải ăn. Khi Minseok cất lời, bằng tiếng Quan Thoại, chỉ có duy nhất Lu Han hiểu từng cách luyến láy của Minseok, đủ để anh hiểu cậu đang nói gì mà không cần yêu cầu cậu nhắc lại. “Lu Han, từ này nghĩa là gì vậy?”

Lu Han kéo laptop về phía anh và ngâm nga khi Minseok chỉ vào chữ đó. 淹没. Lu Han muốn nói rằng “đấy là cảm giác khi mình ở bên cậu đấy,” nhưng thay vào đó, anh chỉ mỉm cười. Minseok đang bâng quơ xoay dây tai nghe bằng đầu ngón tay, toàn bộ sự chú ý của cậu dồn vào Lu Han.

“Nó nghĩa là đắm chìm,” Lu Han giải thích bằng tiếng Hàn trước khi đổi qua tiếng Quan Thoại để đưa ví dụ cho Minseok. “淹没在深水域.” Yixing ngừng chơi với điện thoại của cậu để nhìn Lu Han. Tất cả mọi người, trừ Minseok, biết rõ rành rành Lu Han có thể làm bất cứ điều gì cho cậu. Minseok ngân nga, tỏ ra hiểu biết, trong khi cẩn thận viết phiên âm pinyin, ngước nhìn lên Lu Han mỗi giây để dám chắc là cậu đã viết đúng. Lu Han phớt lờ đôi mắt của Yixing liếc anh, mỉm cười với Minseok khi cậu viết đúng hết câu đó.

(Điều mà Yixing không thể hiểu được, chính là việc anh sẽ lại chọn con đường ấy lần nữa, bởi vì điều đó có nghĩa là anh có được toàn bộ sự tin tưởng của Minseok, mặc dù đó không phải là tình yêu, nhưng như thế vẫn tốt hơn là việc không là gì của cậu.)

Note: “淹没” có nghĩa là “đắm chìm”

“淹没在深水域.” nghĩa là “đắm chìm dưới làn nước thẳm.”

[Translated fic] Watch this space

ALL OF THIS WONDERFUL WORK BELONGS TO barbiexiu @AFF

Please check her wonderful story out and leave her some comments to show your love for this story like I did.

I have got her permission  to translate and public it in this blog.

I DO NOT OWN THIS STORY, I ONLY TRANSLATE IT. DO NOT TAKE OUT WITHOUT PROPER CREDIT TO THE AUTHOR: barbiexiu@AFF

Foreword:

“Bố yêu đã chết rồi, Công chúa ạ. Ngươi không còn là cái thá gì ngoài một tên nộ lệ, và tốt hơn hết là ngươi hãy học cách chấp nhận điều này đi. Ta không thích phải bẩn tay.”

;A; Trong một lúc bồng bột đã nhận sẽ dịch fic này. Nhìn độ dài của fic rồi nhìn lại bản thân *quay mặt vào tường.*

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

My blog map

Categories

Hoshino’s world

Blog Stats

  • 26,611 hits