Author’s note: Merry Christmas mọi người! Cuối cùng thì cũng có thể dịch chap 1 của watch this space. Hi vọng đây sẽ là một món quà Giáng sinh nhỏ để cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo blog suốt năm qua 🙂 Mình vốn là người không biết cân bằng, lại hay ôm đồm, nên giữa công việc dồn về tới tấp, mình chỉ muốn một ngày có 48 tiếng, đủ để làm việc, đủ để ngủ. Thế nên blog đã bị lơ là quá rồi, kéo theo cả fic. Đồng thời, việc- mà- ai- cũng- biết xảy ra, tuy không làm mình buồn, nhưng cũng có đôi chút mất động lực để dịch fic. Tuy nhiên, mình đã nói mình sẽ dịch nên mình sẽ không bỏ project này. Hi vọng thời gian sắp tới sẽ thảnh thơi hơn, để có thể dịch nhanh theo tiến độ của tác giả 🙂
Cuối cùng thì, vì bức ảnh này nên mình cũng muốn nhớ lại chút, đồng thời: Merry Christmas mọi người 🙂
Dù gì thì cũng đã qua, hi vọng tất cả sẽ cùng hướng về một tương lai mới và trân trọng những gì đã có.
—
Lần cuối cùng Minseok nhớ cảm giác hạnh phúc thực sự là khi cậu lên năm. Cậu nhớ mình xây một lâu đài bằng tuyết và tay cậu tê cứng lại vì lạnh vì cậu phải cởi gang ra để trang trí lâu đài tuyết. Cậu tạo ra lá cờ bằng cành khô và lá hoa hồng trồng trong nhà kính. Mẹ của cậu đem một chiếc ghế nhỏ đồ chơi tới, bảo cậu rằng đây chính là ngai vàng của cậu. Bà bật cười khi cậu nói rằng có khi cậu không thể ngồi vừa cái ngai này. Đó chính là điều cậu nhớ nhất: nụ cười của mẹ. Đôi mắt bà dịu dàng và to lớn khi bà uyển chuyển đặt chiếc ghế nhỏ ở giữa pháo đài cao nhất.
” Một ngày kia, con sẽ là vua,” bà nói, nhẹ vuốt gò má ửng hồng của cậu. “Con sẽ rất thương người và anh minh, và thần dân sẽ yêu mến con. Mẹ nghĩ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời mẹ.”
Cậu cười và chỉ khối ngũ giác bằng tuyết cậu dựng nên từ cành khô.
“Đó là dành cho thần dân của con. Họ sẽ được phép làm bất cứ điều gì họ muốn tại đây. Họ sẽ được ăn bất cứ khi nào và bất kì nơi nào họ cần. Tựa như Giáng Sinh vậy, nhưng ngày nào cũng sẽ là Giáng Sinh.”
Cậu yêu vẻ tự hào của mẹ khi bà vươn tay kéo ngọn cờ của cậu.
” Màu trắng là đầu hàng, Minseok ạ. Đỏ nghĩa là chiến tranh. Chúng ta có cả hai màu. Tại sao con lại chọn màu trắng thế?”
“Nó hợp với màu tuyết ạ,” cậu trả lời và mẹ cậu bật cười.
Bố của cậu bước ra, quỳ xuống bên họ trên nền đất và ủ Minseok trong áo choàng của ông. Ông lắng nghe khi Minseok liến thoắng về những bộ luật cậu sẽ thực hiện khi cậu trở thành vua, đồng thời vòng quay qua vợ của ông, cùng chia sẻ một nụ cười ấm áp. Minseok nghĩ rằng đó cũng là lần cuối bố của cậu thực sự hạnh phúc.
Mẹ của cậu qua đời vào hôm sau, và cha cậu nắm chặt lấy tay cậu khi họ chôn bà cùng những đóa hoa hồng quanh mộ của bà. Cả hai vẫn ra thăm mộ hàng ngày cùng những đóa hồng tươi và đôi lúc, Minseok dành hàng giờ trong nhà kính, trăn trở cạnh những chậu hoa bị lãng quên của bà. Mỗi lần, một đóa hồng húa éo, cảm giác muốn bật khóc cho đến khi hết nước mắt lại chiếm lấy Minseok, nhưng cậu phải thật mạnh mẽ vì Đức Vua và thần dân đang héo mòn của cậu. Cho đến một lúc nào đó, cậu phải mạnh mẽ vì chính mình.
Những cô hầu trong lâu đài trở thành bạn thân của cậu, và cậu gửi gắm tất cả nước mắt cũng như hi vọng với họ. Cậu kể rằng cậu không muốn cưới một người đàn ông ngang hàng. Cậu nói rằng cậu thực sự không muốn bất kì ai bên cạnh, và các cô hầu vuốt tay cậu và cho cậu kẹo. Bằng cách nào đó, Minseok buộc phải cố gắng hài lòng vì gia đình của chính cậu và cậu sợ rằng đó là điều gần với hạnh phúc nhất cậu có thể đạt được.
+
Vào mùa hè thứ mười tám trong cuộc đời Minseok, the Bá tước vùng Bertrange đến thăm lâu đài của cậu. Jongin là tất cả những gì một quý ông cần có, và bố của Minseok rối rít cả lên để khiến cậu ta cảm thấy được chào đón. Minseok được trang điểm, được trình diễn, và cậu sẽ cực lực phản đối điều này, nếu không phải vì Jongin quá đỗi thu hút và đẹp trai. Cậu ta dẫn Minseok qua những khu vườn, khẽ nắm lấy tay cậu và hát cho cậu nghe dưới những cây rustic cedar arch.
Cả hai ngồi bên nhau trên ngọn đồi, ngắm mặt trời lặn trong khi Jongin khe khẽ ngân nga.
“Nếu cậu là vua, cậu sẽ làm gì đầu tiên?” Minseok hỏi và Jongin mỉm cười nhìn cậu.
“Lập anh làm hoàng hậu,” cậu đáp, và Minseok phải ngăn bản thân khỏi đỏ bừng mặt.
“Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, cậu mới là hoàng hậu của tôi, Bá tước thân mến ạ.”
Jongin bật cười, đầu ngửa ra sau, thật vô cùng thoải mái khiến cho Minseok cảm thấy lồng ngực nhức nhối vì ghen tị. Có quân lính đứng gác tại chân đồi, gác tại cánh đồng trải dài trước mặt cậu, tại tháp cao với những cặp mắt dõi theo Minseok. Minseok tự hỏi, có bao giờ Jongin bị quản thúc chặt đến vậy chưa, và liệu cậu ta có thể sống nổi không.
“Ta sẽ bảo vệ đất nước,” Jongin khẽ đáp sau vài phút. “Đây là thời điểm nguy hiểm cho các quốc gia, thưa Thái tử, thần chắc là ngài cũng đã biết.”
Ngón tay cậu khẽ lướt qua mấu tay của Minseok, và Minseok mím môi lại để khỏi lộ ra nụ cười. Minseok để lời cảnh báo của Jongin lướt qua và họ nhảy chân sáo trên đường trở về lâu đài.
+
Chẳng mấy chốc, Bá tước trở thành chồng sắp cưới của Thái tử, và lâu đài bắt đầu khởi sắc trở lại. Đức Vua hào hứng tự tay chuẩn bị cho đám cưới, và Minseok cười nhiều hơn những gì cậu nhớ. Một vài cô hầu cho cậu những lời khuyên bậy bạ, và vài cô khác lại nhét vào đầu Minseok những viễn cảnh tục tĩu không cần thiết. Minseok muốn có một đám cưới mùa đông, và Jongin hôn lên mũi cậu, nói rằng cậu có thể làm bất cứ những gì cậu muốn.
“Chúng ta sẽ tổ chức tại vườn thượng uyển,” Minseok đáp, vỗ tay vào nhau, và bố cậu mỉm cười như mọi khi.
Mọi thứ thật quá đỗi xinh đẹp, hoàn hảo đến bất thường, và Minseok không thể ngăn bản thân khỏi nỗi lo sợ. Jongin quay trở về vùng đất của cậu vào mùa thu, với lời hứa sẽ quay trở lại vào cuối mùa đông. Minseok tự ném bản thân vào việc chuẩn bị cho đám cưới, với hi vọng rằng cậu có thể dứt khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ luẩn quẩn trong lồng ngực.
+
Vào ngày lạnh nhất của mùa đông, Minseok đi dạo. Cậu mặc quần áo cậu tự thiết kế và tấm áo choàng làm từ lông cáo trắng muốt, được thắt lại quanh viền cổ bằng một chiếc cài áo hình bông tuyết mà mẹ cậu đã tặng cậu trước khi bà qua đời. Chiếc cài áo mĩ lệ làm từ kim cương đen, loại đá quý họ tìm được trong lòng núi và được khảm quanh bằng khung bằng bạc trắng. Đây là vật sở hữu cậu tự hào nhất và cậu luôn giữ nó gần với ngực của mình. Tay cậu đeo găng tay đen để tiệp màu với chiếc cài áo, và khi cậu vấp ngã, chút nữa là cậu tự giết mình trong khi cố giữ quần áo khỏi những cái cây bẩn thỉu.
Sáng nay, Đức Vua có nhắc tới chiến tranh, đồng thời, ông nhắc các kị sĩ đem Minseok đến cung điện của cậu và giữ cậu an toàn. Minseok biết cách chiến đấu, cậu có con dao đầu tiên vào năm lên bảy, biết dùng kiếm vào năm mười một tuổi và dường như bố của Minseok luôn đối xử với cậu như thể cậu là một đứa bé ngờ nghệch, không thể tự mình tham chiến.
Gió rít lên, cắt da cắt thịt, và cậu gạt đi những lời khuyên của cận vệ.
Kim Minseok không phải là một bông hoa yếu ớt. Kim Minseok là một con sư tử, giống như bố, giống như mẹ của cậu, và cậu hi vọng rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ có cơ hội để chứng minh điều đó.
“Kính thưa Hoàng tử,” người cận vệ khăng khăng, “Chúng thần không thể cho phép ngài đi xa hơn nữa.”
Cậu thở hắt ra, mặc dù cậu biết họ đang ở rất xa khỏi những ngọn núi, và ở quá gần khu rừng, rồi cậu đành quay trở về. Các binh lính cận vệ nháo nhác vây quanh cậu lần nữa và cậu chưa bao giờ cảm thấy bí bách trong cánh rừng như vậy. Tiếng cành khô gãy vang lên, và cận vệ áp sát lấy cậu, khiến cậu chợt thấy lo lắng. Cậu phóng tầm mắt qua những tán cây phủ tuyết, và cậu không thể nhìn ra điều gì, ngoại trừ một màu trắng. Cậu nắm lấy áo choàng lông thú của Kị binh Yixing từ đằng sau.
“Ngài lại đây,” Yixing đáp, rút tay khỏi áo khoác và kéo eo cậu gần lại bên anh, trong khi mũi kiếm vươn cao trước mặt họ. Các vệ binh giãn rộng hơn theo lệnh của Yixing và Minseok đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vệ binh của cậu chưa bao giờ cảnh giác đến vậy.
“Nào nào, chẳng phải Công chúa Kim đang đi dạo đây sao.”
Yixing quay cả hai về hướng của giọng nói đầy ám ảnh đó. Từ cánh rừng hiện ra một người đàn ông trong bộ đồ đen tuyền, đen đến mức Minseok tự hỏi làm sao anh ta có thể bị ẩn đi, và một nụ cười khinh khỉnh hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt đen của anh ta lấp lánh với sự hứng thú và Minseok cố gắng không để lộ sự hoảng loạn của mình.
“Ngươi là ai?” Yixing hỏi, tay siết chặt kiếm, và người đàn ông khẽ cười. Theo tiếng cười ấy, hàng tá người khác, tất cả đều mặc đồ đen, xuất hiện trước mặt họ.
“Lu Han, con trai của Hoàng đế Lu. Ta chắc rằng ngươi đã nghe đến danh tiếng của ta.”
Minseok gần như ngộp thở vì nỗi kinh hoàng bất chợt. Dòng họ Lu đã tạo nên bao nghiệp chướng tại phía nam, nghiền nát bao nhiêu quốc gia, và bố của Minseok từng trấn an cậu rằng họ không bao giờ muốn vùng đất trong núi, rằng người của họ không thích mùa đông nghiệt ngã nơi đây. Yixing buông cậu ra và đứng chắn trước mặt cậu, và Luhan nhe răng cười.
“Quả là một con thú cưng trung thành,” hắn đáp và Minseok nhíu mày giận dữ.
“Ngươi muốn gì?” cậu hỏi, đột nhiên thu hút mọi sự chú ý của Luhan và đám tay chân của hắn.
“Chỉ mình em thôi, người yêu ạ. Nào, đây là thông lệ của ta khi chọn một món đồ trang trí sau khi chiếm một quốc gia. Hơn thế, bố của ngươi, chà, ông ta đã chết nên ta đoán là ta có thể chọn bất cứ thứ gì mà ta muốn.”
Hắn ngân nga ba chữ cuối và ruột Minseok thắt lại với một nỗi buồn nôn nao, tràn vào trái tim cậu, khiến cậu quay cuồng. Minseok khụy xuống, không hề theo ý muốn, tay giữ chặt lấy bụng và cậu nhìn chằm chằm màn tuyết trước mắt với nỗi kinh hoàng tột độ. Yixing không hề quay lại, nhưng anh dùng bàn tay không cầm kiếm để nắm lấy phần lông thú quanh cổ Minseok. Cậu nghe thấy Luhan bật cười và cậu nghĩ cậu buồn nôn từ nỗi đau đớn tột cùng đang khiến cậu vô lực.
“Bắt tên kị sĩ đó, giết tất cả những đứa còn lại,” Luhan ra lệnh và ngay lập tức Minseok nắm chặt lấy áo choàng của Yixing, kêu lên một tiếng thống thiết khi lớp lông áo của anh tuột khỏi tay cậu. Cậu nghe thấy tiếng Yixing vật lộn và tiếng cận vệ của cậu rít lên, máu túa ra quanh cậu. Cậu không thể ngửng lên, ngực cậu nặng như chì, và cậu nhắm mắt lại khi Yixing thét lên tên cậu.
“Ra là còn hơn cả một con thú cưng, ta hiểu rồi,” Luhan nhận xét và Minseok nhìn thấy đôi ủng đen, thật là đen của hắn dừng vài, chỉ vài phân trước đầu gối cậu. “Hãy nhìn vào ta, người yêu ạ.”
Minseok nhắm mắt lại lần nữa, nhắm nghiền thật chặt, và cậu cố không run lên khi Luhan nắm lấy cằm của cậu. Hắn ta nâng mặt của Minseok lên, giữa những bông tuyết nhẹ phất lên mặt cậu, và ngón tay bọc trong lớp da nhẹ lướt trên cằm của Minseok.
“Họ nói đôi mắt của ngươi đen như than. Để ta nhìn thấy chúng.”
Minseok không nghe theo, bất chợt cảm thấy hoảng sợ vì đây là chiêu tự vệ cuối cùng cậu có thể làm, và những ngón tay của Luhan siết chặt khuôn mặt cậu.
“Giết tên kị sĩ,” Luhan đáp và đôi mắt của Minseok choàng mở.
Không một tên cận vệ nào của Luhan dịch chuyển, và Minseok thấy mình thật ngu ngốc khi Luhan mỉm cười nhìn xuống cậu, một nụ cười thật độc địa với cách mà đôi môi của hắn nhếch lên. Mắt Minseok đong đầy nước mắt, nhưng cậu thấy không thể chớp mắt mặc dù trời đầy tuyết và Luhan đang nhẹ lướt ngón tay trên má cậu. Cậu nghe thấy tiếng kêu đầy bất lực của Yixing và bắt đầu cúi xuống nhìn vào đôi bốt của Luhan cho đến khi mặt cậu bị kéo ngửa lên lần nữa.
“Bố yêu đã chết rồi, Công chúa ạ. Lúc này, ngươi không hơn gì một tên nô lệ, và tốt hơn hết là ngươi hãy học cách chấp nhận nó đi. Ta không thích phải bẩn tay.”
Hắn ghim ngón tay vào má Minseok để rồi hất cậu ra, khiến cậu phải chống tay thật mạnh xuống nền đất để tự giữ vững mình. Nền tuyết tan ra dưới sức ép của cậu và thấm vào găng tay. Thế nhưng, cậu không hề di chuyển cho đến khi người của Luhan nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu đi. Cậu ngước nhìn lên và thấy mũi Yixing đầy máu, tay của anh bị còng lại. Minseok đột nhiên tự hỏi, liệu cái chết trong làn băng lạnh giá, nơi cánh rừng bị hỏ hoang này, có chăng sẽ tốt hơn điều đang chờ đợi cậu ở nhà.