[Translated fic] Beautiful, Too

ALL OF THIS WONDERFUL WORK BELONGS TO minnuet @AFF

Please check her wonderful story out and leave her some comments to show your love for this story like I did.

I have got her permission to translate and public it in this blog.

I DO NOT OWN THIS STORY, I ONLY TRANSLATE IT. DO NOT TAKE OUT WITHOUT PROPER CREDIT TO THE AUTHOR:  minnuet @AFF

Translator’s note: Too cute to not translated. I’m such a sucker for domestic!au. 

Thả bom hàng loạt trước khi biến mất trong vòng một năm tới *lắp cánh chuẩn bị bay về phương trời xa*

Dậy đi nào, dậy đi nào pappa uiii! Là Chủ Nhật, hôm nay là Chủ nhật đó nha!

Minseok khẽ rên lên, xoay người và vùi mặt sâu hơn nữa vào gối. “Năm phút nữa đi mà,” anh lầm bầm, nhưng đề nghị của anh bị gạt bay đi không thương tiếc- đa phần là do anh lẩm bẩm khi mặt vẫn úp vào gối và lời của anh thành ra một loạt những tiếng không ra đầu, không ra đuôi “nnnnppnnndm”.

“Pappa,” tiếng thét đầy oan uổng lại vang lên, và với sức lực tựa như Héc quyn, Minseok lăn tròn để bắt gặp một cặp mắt giống anh như đúc, đang nhìn lại anh chằm chằm, với những lọn tóc mềm mại ôm quanh gương mặt thanh tú.

“Pappa dậy rồi đây, Seon – trật tự nào trước khi con đánh thức Daddy của con dậy,” anh đáp, ngay lập tức, người nằm cạnh anh cựa mình.

“Quá muộn rồi,” một tiếng cằn nhằn đáp lại, và tiếng sột soạt của gối lẫn chăn vang lên khi Luhan từ từ ngồi dậy, dụi mắt và ngáp. “Ta đã tỉnh dậy và chuẩn bị trừng phạt nàng công chúa nhỏ, cô đã không chịu nằm yên trên giường lúc -“ anh liếc đồng hồ để cạnh giường và than -“ 6 giờ sáng bảnh mắt.” Anh làm một động tác rình mồi bằng tay, như thể đang muốn bắt lấy Seon vì “tội danh” đánh thức anh dậy.

Khúc khích cười, Seon trèo qua người Minseok và dúi người bên cạnh anh, nỗ lực để trốn thoát. “Cứu con, pappa!” cô bé kêu lên, ngay khi vừa vào tầm với của Luhan.

Minseok giơ tay lên giữa hai người họ và ngồi dậy – thành công chắn đường Luhan. “Không được nhé,” anh đe Luhan, cố gắng ngăn lại tiếng cười bật ra. Đằng sau, anh có thể nghe tiếng reo hò của Seon cùng tiếng vỗ tay của cô bé. “Ta phải bảo vệ công chúa khỏi những tên trai trẻ mặt xinh xắn như ngươi.”

Luhan nheo mắt lại. Đã mười năm rồi kể từ khi anh tốt nghiệp và làm việc trong tập đoàn, đủ để anh trưởng thành và không còn bị nhầm là…yếu đuối – so với thời anh còn trẻ – nhưng dù sao người ta vẫn cứ gọi anh là xinh đẹp. “Ái chà, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì điều đó đấy nhé,” anh đáp, và đó là lời đe dọa duy nhất Minseok nhận được trước khi Luhan kéo anh vào lòng và bắt đầu “tra tấn” anh bằng một trận cù.

Minseok kêu lên, tay khua loạn xung quanh để gạt tay Luhan ra, nhưng đành thất bại vì Luhan thật nhẫn tâm chơi ăn gian, chọn đúng điểm yếu của anh mà nhắm vào. “Không công bằng,” anh chống cự yếu ớt giữa tiếng thở dốc xen lẫn tiếng cười, ngay trước khi Luhan đổi chiến thuật và cúi xuống hôn anh, nhẹ nhàng và dịu dàng, không hề đòi hỏi.

Thật khó để không đầu hàng trước anh, để đôi tay đang đẩy Luhan nhẹ vươn và thả lỏng trên vai của anh, để rồi chìm vào nụ hôn, làm ngơ hơi thở buổi sáng và dư vị cơn ngái ngủ. Có lẽ, đây chính là điểm yếu của anh mà Luhan đã khai thác trước khi anh vật Minseok nằm ngửa ra, thành công gỡ bỏ vật cản giữa anh và Seon.

“Bắt được con rồi,” Luhan sung sướng kêu lên khi vòng tay ôm con gái vào lòng, và cô bé òa lên cười khi anh ghìm chặt bé trong một cái ôm.

Tiếng cười lấp đầy căn phòng, vừa đúng lúc ánh mặt trời ló dạng qua khe rèm cửa, gói gọn bóng hình Luhan đang ôm chặt Seon vào lồng ngực. Cô bé không còn làm loạn lên nữa, hơi mệt vì đã hăng hái chơi quá nhiều, nhưng vẫn cười vui vẻ.

Minseok ngồi dậy, chống tay và ngắm nhìn Luhan nhẹ vuốt mái tóc của bé, trước khi anh ngước lên. Mắt anh bắt gặp mắt của Minseok- dịu dàng, âu yếm và Minseok cảm thấy lòng tràn trề yêu thương và mến mộ dành cho chồng của anh.

“Này,” Luhan nhẹ nói. “Em lại đây.” Anh hơi dịch người, dành vừa đủ chỗ cho Minseok trèo qua ngồi bên cạnh anh, với Seon kẹp giữa hai người. Khoảng cách đủ gần để Luhan nghiêng qua, lướt nhẹ môi qua trán Minseok. “Em thật đẹp, em có biết không,” anh thì thầm.

Minseok đỏ mặt, bởi vì dù đã 6 năm kể từ ngày cưới, lần nào Luhan đột ngột ái mộ anh cũng khiến cảm xúc trong anh nhộn nhạo. “Anh đúng là sến,” anh đáp lại, quên mất phải kìm giọng mình xuống.

“Pappa, sến là cái gì?” anh nghe thấy câu hỏi, và anh nuốt xuống một tiếng rên. “Nó là một con vật ạ? Nó bay được không? Nó nói được chứ ạ?”

Luhan khẽ cười, khi Minseok bực bội thở hắt ra khi bị trêu đùa. “Đó là một loài Hươu thần kì lúc nào cũng nhảy quanh rừng và trèo cây,” anh đáp lại Seon với một giọng cực- kì- nghiêm- túc, và anh nghe Luhan lắp bắp phun ra: “gì cơ”. A ha, cho đáng đời, trả thù mới thật ngọt ngào làm sao.

Thế mà, ngay sau khi Seon ngồi xem phim hoạt hình trên tivi ở ghế bành trong phòng khách, Minseok dồn Luhan vào một góc bếp, khi anh đang bận rộn rửa bát và đặt một nụ hôn xí xóa tội lỗi lên má chồng mình.

“Anh cũng đẹp lắm,” Minseok thêm vào. Một giây sau, anh được thưởng bằng một nụ cười dịu dàng cùng một cái hôn lên mũi, trước khi đống bọt xà phòng bị bôi lên mặt anh.

7 responses to “[Translated fic] Beautiful, Too

    • Thực ra đã dịch từ lâu nhưng lười ko xin permission nên ngâm ở đó. Giờ hết cái pending rồi đó, ko còn fic nữa đâu ;_____: Đến giai đoạn lặn rồi. Mà cậu cũng chăm check ghê, tớ vừa post lên ^o^

  1. Mình lăn lộn với đt suốt nên check suốt đó ;A;

    Thật ra thì chờ đc mà, nhể 😡

  2. chị lại mất tích nữa ư T0T?

Leave a comment

My blog map

Categories

Hoshino’s world

Blog Stats

  • 26,607 hits